Buồn quá, thấy mình như người thừa...
Hai năm rồi sao vẫn chông chênh, không thấy điểm tựa, mịt mờ tương lai, hiện tại bàng bạc nhạt nhoà.
Công việc chả như ý, bạn bè cũng không có luôn, cảm giác cô đơn đến khôn cùng, mình đang trải qua những chuỗi ngày vô nghĩa lãng phí, biết là vậy mà vẫn để thời gian lọt dần qua kẽ tay.
Mục đích sống của mình là đâu? Không thấy!
Niềm vui, niềm cảm hứng của mình ở đâu? Đánh mất!
Tự nhiên muốn có một cái gì đó xáo trộn, muốn một sự đổi thay, hay điều gì đó mới mẻ thổi vào đời
Tại sao không tự thắp lửa sáng bùng lên, mình còn trẻ và nhiều năng lượng, nhiệt huyết cơ mà?