mjmoza_7690
Say Hi and Smile :)
2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, kết quả x-quang và chụp CT thì cho kết quả ngược lại => bác sĩ không thể kết luận chính xác mình đang bị gì nên đành bắt nhập viện theo dõi...
Trời xui đất khiến thế nào lại rút điện thoại ra gọi cho bạn lúc ấy, để xong rồi rơi véo đi lúc nào không biết. Chuông vẫn đổ, người vẫn tìm, tìm hoài chả thấy...dù đoạn đường dài chưa đến 1km và chỉ đi thẳng không tạt ngang tạt dọc...
Vẫn có linh cảm sẽ tìm thấy em nó, nhưng ...càng ngày càng vô vọng, mình đã lock đủ các loại rồi, nhưng khả năng unlock cũng cao như khả năng có thể lock của mình mà thôi...Đành tự động viên: "của đi thay người" vậy
Một buổi sáng đầy tổn thất, đánh dấu một tuần trước ngày sóng gió trước mắt...
Nhập viện theo dõi 1 tuần, liệu có phải tiếp tuần thứ 2, liệu có phải đến mấy tháng vẫn không chuẩn đoán nổi nguyên nhân như chị bệnh nhân hôm nay không? Mình không lo sợ cho căn bệnh đó lắm, vì nó là căn bệnh phổ biến đến 1/4 thế giới mắc phải... nhưng, mình lo sợ tác dụng phụ của thuốc, lo sợ sự xa lánh của mọi người (nếu có), và lo sợ cả sự lo lắng của mẹ khi mà cả 2 đứa con xa nhà đều lăn đùng ra ốm vì một căn bệnh tưởng chừng mình chẳng bao giờ mắc...
Những lúc thế này mới thấm thế nào là mệt mỏi. Không máy tính, không điện thoại, số liên lạc hiện tại rất ít người biết (chủ yếu là đồng nghiệp)... có như thế mới biết, mình có thực sự được quan tâm hay không...
Lẽ ra giờ này mình đang trên xe đi Mù Cang Chải, vậy mà phải cancel vào phút cuối... vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vì giấc mơ khủng khiếp của con bạn, và vì linh cảm của chính bản thân mình. Thôi tự động viên, sang năm sẽ cố gắng có "ai đó" để 2 đứa dắt nhau đi vậy
Trời xui đất khiến thế nào lại rút điện thoại ra gọi cho bạn lúc ấy, để xong rồi rơi véo đi lúc nào không biết. Chuông vẫn đổ, người vẫn tìm, tìm hoài chả thấy...dù đoạn đường dài chưa đến 1km và chỉ đi thẳng không tạt ngang tạt dọc...
Vẫn có linh cảm sẽ tìm thấy em nó, nhưng ...càng ngày càng vô vọng, mình đã lock đủ các loại rồi, nhưng khả năng unlock cũng cao như khả năng có thể lock của mình mà thôi...Đành tự động viên: "của đi thay người" vậy
Một buổi sáng đầy tổn thất, đánh dấu một tuần trước ngày sóng gió trước mắt...
Nhập viện theo dõi 1 tuần, liệu có phải tiếp tuần thứ 2, liệu có phải đến mấy tháng vẫn không chuẩn đoán nổi nguyên nhân như chị bệnh nhân hôm nay không? Mình không lo sợ cho căn bệnh đó lắm, vì nó là căn bệnh phổ biến đến 1/4 thế giới mắc phải... nhưng, mình lo sợ tác dụng phụ của thuốc, lo sợ sự xa lánh của mọi người (nếu có), và lo sợ cả sự lo lắng của mẹ khi mà cả 2 đứa con xa nhà đều lăn đùng ra ốm vì một căn bệnh tưởng chừng mình chẳng bao giờ mắc...
Những lúc thế này mới thấm thế nào là mệt mỏi. Không máy tính, không điện thoại, số liên lạc hiện tại rất ít người biết (chủ yếu là đồng nghiệp)... có như thế mới biết, mình có thực sự được quan tâm hay không...
Lẽ ra giờ này mình đang trên xe đi Mù Cang Chải, vậy mà phải cancel vào phút cuối... vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vì giấc mơ khủng khiếp của con bạn, và vì linh cảm của chính bản thân mình. Thôi tự động viên, sang năm sẽ cố gắng có "ai đó" để 2 đứa dắt nhau đi vậy