Đêm.
Chìm sâu trong giấc ngủ. 3h19 phút, giật mình tỉnh giấc lần thứ nhất, sự tỉnh táo kéo mình về với hiện thực. Đau. Tự ngủ, cố gắng ngủ thôi nào, ấy vậy mà cảm giác đau ấy vẫn theo mình trong cả giấc ngủ.
5h20 phút, giật mình tỉnh giấc lần thứ 2. Vài giọt nước mắt từ đâu rơi lã chã. Thôi nào, sao phải thế, cố gắng ngủ đi rồi mọi thứ sẽ ổn.
Bạn mình nói, thằng ấy không đáng để mày buồn. Cũng phải, mình chưa từng bao giờ bị lừa dối và đùa giỡn như vậy. Dù bạn có cố gắng giải thích với mình, nhưng những tổn thương mình nhận, ai sẽ giải thích hộ mình đây.
Bạn mình lại bảo, Gió mày còn có thể quên được, huống gì là Nắng.
Mình thích đặt tên người đặc biệt của mình như thế.
Trước kia là Gió, ừ, Gió ở bên mình trong suốt 2 năm đó, mà mình còn quên được huống gì là Nắng chỉ bên mình vài tháng.
Con bạn thân quái quỷ con đùa, đến bao giờ mày có thể quên hết nào Gió, nào Nắng, nào Tuyết, nào dông tố bão bùng thì máy biết chuyện gì xảy ra không. Mày sẽ thành less, chỉ còn thích con gái thôi. Lai còn cười hờ hờ nữa chứ. Bạn bè thế đấy. Nhưng chí ít nó làm mình thấy mình không quá đáng thương.
Buồn vài hôm thôi nhé, đau vài hôm thôi nhé. Rồi quên hết nhé.