Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
12/04/2015...
Nếu bây giờ hỏi mình, là cảm thấy như thế nào hiện tại. Mình sẽ nói cảm thấy 2 từ trống trải....

Ngay cả trong giấc mơ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ cuộc sống sau này của mình lại sóng gió đến như thế này.:(

Mình cứ nghĩ mình vẫn mạnh mẽ, vẫn cứ nghĩ sẽ chẳng sao đâu. :(Nhưng cuối cùng mình lại rơi vào 1 tình thế mà nghĩ lại mình chỉ muốn KHÓC thôi.:(..

Cách đây 4 năm, đó là những ngày dài lê thê, mình chứ chập chờn giữa mê, giữa tỉnh, để rồi ngồi dậy bật khóc nức nở... Đó là những ngày mở mắt ra chỉ thấy bốn bề là màu trắng toát của bệnh viện....Là những ngày bố xuống thăm, chở đi lòng vòng Sân bay Tân Sơn Nhất với mong muốn gió trời gột rửa nước mắt đầy thương tổn của con... Đó là những đêm thức trắng vì mình không biết phải làm sao. Rồi là những đêm mình với tay tìm chiếc điện thoại, gọi cho người mà mình cần để rồi đáp trả bằng tiếng tút tút không liên lạc được...

4 năm sau, mình cứ nghĩ mọi thứ sẽ khác, sẽ khác. :(Chẳng phải ngày mình ra trường thì những điều đó đã đổ sụp dưới chân mình sao? Chẳng phải ngày mình đi làm thì những điều đó đã đóng lại rồi ư....:(

Nhưng mình đã nhầm. Rốt cuộc cho đến hiện tại, những điều đó lại trở về với mình theo 1 cách khác. KHiến mình đau khổ nhiều hơn, khiến vết sẹo trên tay mình rát nhiều hơn...Cuối cùng, mình vẫn là 1 kiếp người cô độc, chênh vênh ngay cả khi tưởng chừng mình đang sở hữu quá nhiều thứ...

4 năm sau, là ngày mình bước ra khỏi cơ quan, đồng hồ chỉ 7h tối mà bước chân nặng trĩu, mình rút điện thoại ra chỉ kịp gọi về cho mẹ, bật ra 2 tiếng "Mẹ ơi, sụp đổ hết rồi",.,,,,và chỉ có nói được điều đó, mình bật khóc nức nở......Là ngày mình lấy chiếc bút chì vẽ hình trôn ốc, xoáy mãi vào tâm mà nước mắt tuôn rơi,,,, Là ngày mình đi giữa sự mênh mông vô định, mắt khát khao tìm thấy 1 bóng hình thân quen 4 năm đại học nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy khi họ mãi mãi thuộc về 1 thế giới khác...

Là một ngày mà mình trở thành trò tiêu khiển, thú vui bên bữa cơm trưa hằng ngày của người khác. là tâm điểm cho người khác bàn ra tán vào...Nhưng mấy ai hiểu cái cảm giác mệt mỏi đễn xót xa đã thấu đến tâm can mình.:(

Là những lúc tất cả đều coi mình là 1 kẻ xa lạ, là 1 kẻ bất bình thường. :(Từ một học sinh, sinh viên chăm ngoan, thầy cô yêu mến, tự bao giờ mình trở thành 1 kẻ tội đồ trẻ tuổi, 1 đứa Điên như thế...

Là lúc mình kết thúc mối tình đầu 4 năm của mình để theo đuổi 1 hình dung khác. Nhưng hình dung ấy lại mang sự chân thành của mình ra làm trò bàn tán cho thiên hạ, còn mối tình đầu, lại đâm nát nốt nhát dao cuối cùng vào trái tim. Tại sao cuối cùng lại lấy nước mắt của tôi nhiều như vậy. Tại sao?

Nhưng hình như, chưa bao giờ có ai đó có thể đặt vào vị trí của nhím ù lông để cảm nhận suy nghĩ của mình. Rằng tự bao giờ bản thân nhím xù lông đã trở nên xấu xí bởi những cái gai nhọn....:(..:(

Khó khăn mấy mình cũng có thể vượt qua, nhưng sự thật thì cơ thể nhỏ bé của mình đã phải gồng gánh quá nhiều thứ, khiến mình chỉ biết khóc vì chẳng thể trách, khi cảm xúc của mình thuộc về mình nhưng lại khiến mình khổ sở quá nhiều...

NP đã quá mệt mỏi.................:( Minh ơi...
 
12/04/2015...
Nếu bây giờ hỏi mình, là cảm thấy như thế nào hiện tại. Mình sẽ nói cảm thấy 2 từ trống trải....

Ngay cả trong giấc mơ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ cuộc sống sau này của mình lại sóng gió đến như thế này.:(

Mình cứ nghĩ mình vẫn mạnh mẽ, vẫn cứ nghĩ sẽ chẳng sao đâu. :(Nhưng cuối cùng mình lại rơi vào 1 tình thế mà nghĩ lại mình chỉ muốn KHÓC thôi.:(..

Cách đây 4 năm, đó là những ngày dài lê thê, mình chứ chập chờn giữa mê, giữa tỉnh, để rồi ngồi dậy bật khóc nức nở... Đó là những ngày mở mắt ra chỉ thấy bốn bề là màu trắng toát của bệnh viện....Là những ngày bố xuống thăm, chở đi lòng vòng Sân bay Tân Sơn Nhất với mong muốn gió trời gột rửa nước mắt đầy thương tổn của con... Đó là những đêm thức trắng vì mình không biết phải làm sao. Rồi là những đêm mình với tay tìm chiếc điện thoại, gọi cho người mà mình cần để rồi đáp trả bằng tiếng tút tút không liên lạc được...

4 năm sau, mình cứ nghĩ mọi thứ sẽ khác, sẽ khác. :(Chẳng phải ngày mình ra trường thì những điều đó đã đổ sụp dưới chân mình sao? Chẳng phải ngày mình đi làm thì những điều đó đã đóng lại rồi ư....:(

Nhưng mình đã nhầm. Rốt cuộc cho đến hiện tại, những điều đó lại trở về với mình theo 1 cách khác. KHiến mình đau khổ nhiều hơn, khiến vết sẹo trên tay mình rát nhiều hơn...Cuối cùng, mình vẫn là 1 kiếp người cô độc, chênh vênh ngay cả khi tưởng chừng mình đang sở hữu quá nhiều thứ...

4 năm sau, là ngày mình bước ra khỏi cơ quan, đồng hồ chỉ 7h tối mà bước chân nặng trĩu, mình rút điện thoại ra chỉ kịp gọi về cho mẹ, bật ra 2 tiếng "Mẹ ơi, sụp đổ hết rồi",.,,,,và chỉ có nói được điều đó, mình bật khóc nức nở......Là ngày mình lấy chiếc bút chì vẽ hình trôn ốc, xoáy mãi vào tâm mà nước mắt tuôn rơi,,,, Là ngày mình đi giữa sự mênh mông vô định, mắt khát khao tìm thấy 1 bóng hình thân quen 4 năm đại học nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy khi họ mãi mãi thuộc về 1 thế giới khác...

Là một ngày mà mình trở thành trò tiêu khiển, thú vui bên bữa cơm trưa hằng ngày của người khác. là tâm điểm cho người khác bàn ra tán vào...Nhưng mấy ai hiểu cái cảm giác mệt mỏi đễn xót xa đã thấu đến tâm can mình.:(

Là những lúc tất cả đều coi mình là 1 kẻ xa lạ, là 1 kẻ bất bình thường. :(Từ một học sinh, sinh viên chăm ngoan, thầy cô yêu mến, tự bao giờ mình trở thành 1 kẻ tội đồ trẻ tuổi, 1 đứa Điên như thế...

Là lúc mình kết thúc mối tình đầu 4 năm của mình để theo đuổi 1 hình dung khác. Nhưng hình dung ấy lại mang sự chân thành của mình ra làm trò bàn tán cho thiên hạ, còn mối tình đầu, lại đâm nát nốt nhát dao cuối cùng vào trái tim. Tại sao cuối cùng lại lấy nước mắt của tôi nhiều như vậy. Tại sao?

Nhưng hình như, chưa bao giờ có ai đó có thể đặt vào vị trí của nhím ù lông để cảm nhận suy nghĩ của mình. Rằng tự bao giờ bản thân nhím xù lông đã trở nên xấu xí bởi những cái gai nhọn....:(..:(

Khó khăn mấy mình cũng có thể vượt qua, nhưng sự thật thì cơ thể nhỏ bé của mình đã phải gồng gánh quá nhiều thứ, khiến mình chỉ biết khóc vì chẳng thể trách, khi cảm xúc của mình thuộc về mình nhưng lại khiến mình khổ sở quá nhiều...

NP đã quá mệt mỏi.................:( Minh ơi...
Chú Nhím xù lông nhiều quá đến nỗi mệt mỏi quá rồi...
Vẫn chẳng biết khuyên Nhím thế nào, chỉ biết khuyên em dù thế nào cũng mạnh mẽ lên, có gục ngã thì mình cũng là người ngã đau đầu tiên & đau nhất nên đừng bao giờ để mình ngã em ah :)
Còn chuyện người ta bàn ra tán vào, người ta lôi em ra làm trò cười, dù đúng dù sai, họ làm vầy vẫn là không quan tâm đến cảm giác của người khác, người ta không quan tâm, sao mình phải làm đều đó, đạp lên dư luận mà sống chứ em, miễn sao mình thoải mái, người ta nghĩ gì đâu có quan trọng ;)
 
12/04/2015...
Nếu bây giờ hỏi mình, là cảm thấy như thế nào hiện tại. Mình sẽ nói cảm thấy 2 từ trống trải....

Ngay cả trong giấc mơ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ cuộc sống sau này của mình lại sóng gió đến như thế này.:(

Mình cứ nghĩ mình vẫn mạnh mẽ, vẫn cứ nghĩ sẽ chẳng sao đâu. :(Nhưng cuối cùng mình lại rơi vào 1 tình thế mà nghĩ lại mình chỉ muốn KHÓC thôi.:(..

Cách đây 4 năm, đó là những ngày dài lê thê, mình chứ chập chờn giữa mê, giữa tỉnh, để rồi ngồi dậy bật khóc nức nở... Đó là những ngày mở mắt ra chỉ thấy bốn bề là màu trắng toát của bệnh viện....Là những ngày bố xuống thăm, chở đi lòng vòng Sân bay Tân Sơn Nhất với mong muốn gió trời gột rửa nước mắt đầy thương tổn của con... Đó là những đêm thức trắng vì mình không biết phải làm sao. Rồi là những đêm mình với tay tìm chiếc điện thoại, gọi cho người mà mình cần để rồi đáp trả bằng tiếng tút tút không liên lạc được...

4 năm sau, mình cứ nghĩ mọi thứ sẽ khác, sẽ khác. :(Chẳng phải ngày mình ra trường thì những điều đó đã đổ sụp dưới chân mình sao? Chẳng phải ngày mình đi làm thì những điều đó đã đóng lại rồi ư....:(

Nhưng mình đã nhầm. Rốt cuộc cho đến hiện tại, những điều đó lại trở về với mình theo 1 cách khác. KHiến mình đau khổ nhiều hơn, khiến vết sẹo trên tay mình rát nhiều hơn...Cuối cùng, mình vẫn là 1 kiếp người cô độc, chênh vênh ngay cả khi tưởng chừng mình đang sở hữu quá nhiều thứ...

4 năm sau, là ngày mình bước ra khỏi cơ quan, đồng hồ chỉ 7h tối mà bước chân nặng trĩu, mình rút điện thoại ra chỉ kịp gọi về cho mẹ, bật ra 2 tiếng "Mẹ ơi, sụp đổ hết rồi",.,,,,và chỉ có nói được điều đó, mình bật khóc nức nở......Là ngày mình lấy chiếc bút chì vẽ hình trôn ốc, xoáy mãi vào tâm mà nước mắt tuôn rơi,,,, Là ngày mình đi giữa sự mênh mông vô định, mắt khát khao tìm thấy 1 bóng hình thân quen 4 năm đại học nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy khi họ mãi mãi thuộc về 1 thế giới khác...

Là một ngày mà mình trở thành trò tiêu khiển, thú vui bên bữa cơm trưa hằng ngày của người khác. là tâm điểm cho người khác bàn ra tán vào...Nhưng mấy ai hiểu cái cảm giác mệt mỏi đễn xót xa đã thấu đến tâm can mình.:(

Là những lúc tất cả đều coi mình là 1 kẻ xa lạ, là 1 kẻ bất bình thường. :(Từ một học sinh, sinh viên chăm ngoan, thầy cô yêu mến, tự bao giờ mình trở thành 1 kẻ tội đồ trẻ tuổi, 1 đứa Điên như thế...

Là lúc mình kết thúc mối tình đầu 4 năm của mình để theo đuổi 1 hình dung khác. Nhưng hình dung ấy lại mang sự chân thành của mình ra làm trò bàn tán cho thiên hạ, còn mối tình đầu, lại đâm nát nốt nhát dao cuối cùng vào trái tim. Tại sao cuối cùng lại lấy nước mắt của tôi nhiều như vậy. Tại sao?

Nhưng hình như, chưa bao giờ có ai đó có thể đặt vào vị trí của nhím ù lông để cảm nhận suy nghĩ của mình. Rằng tự bao giờ bản thân nhím xù lông đã trở nên xấu xí bởi những cái gai nhọn....:(..:(

Khó khăn mấy mình cũng có thể vượt qua, nhưng sự thật thì cơ thể nhỏ bé của mình đã phải gồng gánh quá nhiều thứ, khiến mình chỉ biết khóc vì chẳng thể trách, khi cảm xúc của mình thuộc về mình nhưng lại khiến mình khổ sở quá nhiều...

NP đã quá mệt mỏi.................:( Minh ơi...
quá mệt tại sao k buông đi cô gái, c sẽ thấy nhẹ nhàng hơn :)
 
nay đi tí nữa thì hôn.................................... ô tô =))))))))))))))))))))))))))))
ăn cưới xong đi xe máy lên hn trong tình trạng buồn ngủ + mệt, mắt nhắm mắt mở và tí nữa thì xong.mình sợ mình quá :(. chắc lần sau kiếm ng về chung.
 
nay đi tí nữa thì hôn.................................... ô tô =))))))))))))))))))))))))))))
ăn cưới xong đi xe máy lên hn trong tình trạng buồn ngủ + mệt, mắt nhắm mắt mở và tí nữa thì xong.mình sợ mình quá :(. chắc lần sau kiếm ng về chung.
kiếm nhanh còn kịp. :v
 
Back
Bên trên