Mikochan_BN
Administrator
Em cũng từng như chị, trách bản thân mình, rằng tại sao lại không thể kiên nhẫn chờ đợi,...Trách mình rất nhiều và thấy thương người ta. Thậm chí em đã từng bảo là em có thể chờ. Nhưng mà chị à, con trai suy nghĩ khác mình lắm. Và sau này em mới hiểu, lí do quan trọng nhất đấy là với họ, mình cũng chỉ là lựa chọn. Có thể chọn và có thể không. Họ không nhất thiết muốn đi cùng mình chặng đường dài...Làm sao để không nhớ a nữa đây???
Không ngủ nổi, không khóc nổi, quyết đinhh thẳng thắn là e đã xác định chấp nhận kết quả, dù là buồn nhất...nhưng...sao e lại không trách a, không hận anh mà chỉ thấy thương a ntn???
E biết, cứ ntn e chẳng quên được a đâu, nhưng e không biết làm ntn nữa cả...chờ đợi a...e không dám, vì e sợ, kết quả sẽ không như e mong muốn...quên a, e muốn, nhung lại không làm được...em phải làm sao bây giờ...
Đáng buồn nhưng em biết đó là sự thật.
Cố lên chị nhé,. Mọi thứ sẽ qua