Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cậu ạ, hôm nay tớ mới nhận ra mình thật nhiều vấn đề. Nhạt nhẽo, thiếu muối, gượng ép, và thiếu nhiệt huyết cậu ạ. Sao giờ tớ lại thành như thế nhỉ. Gượng ép. Quả đúng là gượng ép thật. Tớ thấy những điều ấy đều đúng với tớ. Tớ đã ở trong một vòng tròn an toàn quá lâu rồi. Và giờ, tới lúc tớ bước ra ngoài vòng tròn ấy rồi. Tớ, sẽ làm được phải không? Hi. Cậu à, sắp tới giáng sinh rồi đấy, giáng sinh năm nay, tớ vẫn sẽ cầu nguyện thật nhiều cho cậu, phải sống tốt đấy nhé, ít nhất cho tới khi tớ quên được cậu. Còn sau đó cậu thế nào, tớ chả quan tâm nữa đâu :D Hị hị.
Tớ sẽ lại là tớ, thật nhiệt huyết, thật yêu đời, thật lạc quan cậu nhỉ? :)

 
Mình hiện đang thực tập tại bộ phận back tại một ngân hàng. Dự là hết tuần sau mình sẽ xin nghỉ việc, lý do là mình thấy ở đây không có cơ hội cho người chưa có kinh nghiệm như mình, hai là kỹ năng mềm của mình quá yếu. Nhiều lúc mình cảm thấy rất buồn vì gọi cái gọi là "chậm mồm, chậm miệng" của mình, điều này khiến mình mất đi nhiều cơ hội. Sau khi nghỉ việc, mình sẽ tham gia vào hoạt động xã hội để cải thiện phần nào kỹ năng mềm, và chuẩn bị cho mùa tuyển dụng đầu năm sau. Cố lên nào!
tìm công việc phù hợp thôi em, anh đi làm Ngân hàng nhiều năm rồi mà cũng chưa bao giờ được đánh giá cao về cái khoản kỹ năng mềm này cả; còn các hoạt động xã hội cụ thể e định tham gia gì thế, tới làm nhân vật chính hay tới làm khán giả? Anh nghĩ nếu em đứng lên làm nhân vật chính thuyết trình trước đám đông thì mới khá nhanh được, chứ ngồi làm khán giả, hoặc đứng lẫn trong đám đông thì ngồi vài năm cũng thế thôi.
 
không phải khi nào lẫn trong số đông cũng xấu anh ạ :(

làm con cá xanh giữa đàn cá vàng là điều nguy hiểm lắm. Càng nổi lại càng bất lợi :)
anh đang nói về khía cạnh nâng cao kỹ năng mềm thôi :) còn trong các buổi tiệc, anh bao giờ cũng là người trầm lắng cả :) nhiều cái nó thuộc về bản tính của mình, rất khó để thay đổi, thay đổi lại không khiến mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, giống như là cố đeo 1 cái mặt nạ vậy.
 
Trồ
=))) chính xác cảm giác những ngày đầu đi làm của em đấy, về đến nhà là chỉ muốn "lười", một thời gian sau lại cảm thấy cuộc sống tủn mủn, vụn vặt kiểu gì ấy, lướt web, đọc một vài ba tin tức tào lao lá cải nào đó, đôi khi còn lội cả mương nữa, quá sức tưởng tượng, ngay cả hồi sinh viên cũng ko trì trệ đến mức ấy. Cảm thấy mình ....stuck in the middle of nowhere @@. Cần một cái đập bàn bảo "không được" và xắn tay áo vào một việc gì đó cho tỉnh anh ạ :)
Trời, giống y chang mình bây giờ luôn. Đang tìm cách để thay đổi chứ như này thì chết vì chán mất.
 
Một cái hẹn với một người chưa bao h gặp, có nên đi k nhỉ??
Tối qua bận ngủ nên chưa kịp suy nghĩ. Nắng lắm xa lắm lười lắm nhưng cũng tò mò lắm, một là cs sẽ nở hoa, hai là cuộc đời sẽ bế tắc =)). Chỉ còn hơn 30 phút nữa để đưa ra quyết định.o_O
 
Một cái hẹn với một người chưa bao h gặp, có nên đi k nhỉ??
Tối qua bận ngủ nên chưa kịp suy nghĩ. Nắng lắm xa lắm lười lắm nhưng cũng tò mò lắm, một là cs sẽ nở hoa, hai là cuộc đời sẽ bế tắc =)). Chỉ còn hơn 30 phút nữa để đưa ra quyết định.o_O
đừng nên hy vọng quá nhiều vào 1 cuộc gặp vậy chứ em
 
Có hy vọng j nhiều đâu a?! Cơ mà đã hẹn lại vào xế chiều cho tắt nắng rồi nên còn cả đống thời gian nữa để suy nghĩ =))) Hix thấy mình càng ngày càng lười ra.
he he, hy vọng tới mức 1 là nở hoa, 2 là bế tắc cơ mà =)))))))) thường a đi gặp 1 người vẫn xác định trước là đi xong xuôi, tất cả lại về, cuộc sống chả có gì thay đổi =))))))))
 
Back
Bên trên