Nhật ký viết chung

Hài hước nhất là khi cả phòng đòi giới thiệu mình cho người mà mình vừa kết thúc 1 mqh không tên :mad::mad::mad:. Việc lơ nhau ở cơ quan quả là hiệu quả quá đi :cool::cool::cool:
Híc, làm sao lơ được khi lỡ có tình cảm nhỉ, thật khó quá. lơ đc hơn tháng rồi khi gần lại quên hết. :((((.
 
Ờ, xin đi học việc mà ai cũng bận rộn, nó ngồi 1 mình như người vô hình. Đọc báo chán rồi lại đọc báo. Bao giờ cho đến bao giờ.
 
Nói chuyện điện thoại với một người anh. Anh với cô từng rất thân thiết, khi đó cô còn là con bé năm 2 ngốc nghếch, ngây ngô và nhút nhát. Thời gian dần trôi, thi thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng hình như hôm nay là nói chuyện lâu nhất. Cô nhận ra hình ảnh của cô trong anh cứ mãi dừng lại ở cô bé năm 2 ấy. Chỉ có điều đã 3 năm rồi, cô đã thay đổi rất nhiều nhưng dường như anh chưa bao giờ chấp nhận được sự thay đổi đó. Mãi mãi chỉ xem cô như cô bé ấy. Mãi mãi nghĩ rằng cô vẫn chỉ là cô bé đó. Lòng chùng xuống, khoảng cách đã xa như vậy sao. Chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

Cô cũng không còn là cô bé ấy, tin tưởng anh, chia sẻ với anh và rồi một ngày đẹp trời anh bỏ đi không một lời giải thích, không 1 tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Cô bé ngốc nghếch ấy đã mất rất nhiều thời gian để tìm câu trả lời cho sự thay đổi đó, rằng cô đã làm gì sai sao? Rồi ngày gặp lại anh, mọi thứ dường như đều nhạt hết mất rồi. Giờ cô chỉ mong anh đón nhận con ngươi thực sự ở hiện tại của mình. Có được không? Không phải cô của quá khứ mà là cô ở hiện tại.

Cô hiện tại đã bớt đi nhiều cái sự ngốc nghếc, ngây ngô và nhút nhát đó. Cô hiện tại mạnh mẽ và tự mình vượt qua mọi thứ, không yếu đuối như cô bé ngày ấy. Cô hiện tại nghịch ngợm theo chiều hướng biến thái hơn vẫn có điểm dừng. :D:DThời gian trôi đi, anh bước đi, và cô cũng bước đi. Làm gì có ai cứ đứng mãi một chỗ sống với kí ức bao giờ. Nhất là...Đối với một đứa hời hợt như cô.

Hà Nội hôm nay lạnh, ngày anh mất liên lạc với cô, Hà Nội cũng bắt đầu lạnh thế này. Cô từng nghĩ, một ngày nào đó, nếu đi qua bến xe buýt quen thuộc ấy, nghe" Đêm thấy ta là thác đổ" trong một chiều đông của hà nội, cô không còn phải rơi nước mắt vì ai đó nữa. Thì chắc đó là ngày bình yên nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Híc, làm sao lơ được khi lỡ có tình cảm nhỉ, thật khó quá. lơ đc hơn tháng rồi khi gần lại quên hết. :((((.
Không, í là, từ hồi cả 2 vẫn chơi cùng nhau ấy, vì không ngồi cùng tòa nhà nên thỉnh thoảng mới phải gặp nhau ở cơ quan, mà gặp nhau ở cơ quan, tớ với bạn ý cứ bơ nhau đi như kiểu gặp lần đầu nên ở cơ quan chả ai biết bọn tớ có mqh trên mức đồng nghiệp :)))
 
Nói chuyện điện thoại với một người anh. Anh với cô từng rất thân thiết, khi đó cô còn là con bé năm 2 ngốc nghếch, ngây ngô và nhút nhát. Thời gian dần trôi, thi thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng hình như hôm nay là nói chuyện lâu nhất. Cô nhận ra hình ảnh của cô trong anh cứ mãi dừng lại ở cô bé năm 2 ấy. Chỉ có điều đã 3 năm rồi, cô đã thay đổi rất nhiều nhưng dường như anh chưa bao giờ chấp nhận được sự thay đổi đó. Mãi mãi chỉ xem cô như cô bé ấy. Mãi mãi nghĩ rằng cô vẫn chỉ là cô bé đó. Lòng chùng xuống, khoảng cách đã xa như vậy sao. Chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

Cô cũng không còn là cô bé ấy, tin tưởng anh, chia sẻ với anh và rồi một ngày đẹp trời anh bỏ đi không một lời giải thích, không 1 tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Cô bé ngốc nghếch ấy đã mất rất nhiều thời gian để tìm câu trả lời cho sự thay đổi đó, rằng cô đã làm gì sai sao? Rồi ngày gặp lại anh, mọi thứ dường như đều nhạt hết mất rồi. Giờ cô chỉ mong anh đón nhận con ngươi thực sự ở hiện tại của mình. Có được không? Không phải cô của quá khứ mà là cô ở hiện tại.

Cô hiện tại đã bớt đi nhiều cái sự ngốc nghếc, ngây ngô và nhút nhát đó. Cô hiện tại mạnh mẽ và tự mình vượt qua mọi thứ, không yếu đuối như cô bé ngày ấy. Cô hiện tại nghịch ngợm theo chiều hướng biến thái hơn vẫn có điểm dừng. :D:DThời gian trôi đi, anh bước đi, và cô cũng bước đi. Làm gì có ai cứ đứng mãi một chỗ sống với kí ức bao giờ. Nhất là...Đối với một đứa hời hợt như cô.

Hà Nội hôm nay lạnh, ngày anh mất liên lạc với cô, Hà Nội cũng bắt đầu lạnh thế này. Cô từng nghĩ, một ngày nào đó, nếu đi qua bến xe buýt quen thuộc ấy, nghe" Đêm thấy ta là thác đổ" trong một chiều đông của hà nội, cô không còn phải rơi nước mắt vì ai đó nữa. Thì chắc đó là ngày bình yên nhất.
Hình như mình biết anh nài ý ;;)
Đôi khi, người ta cứ muốn giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất về 1 người nào đó, mà quên mất, hình ảnh đó là hình ảnh của 1 thời gian trước, có thể là rất lâu rồi :D
 
Không, í là, từ hồi cả 2 vẫn chơi cùng nhau ấy, vì không ngồi cùng tòa nhà nên thỉnh thoảng mới phải gặp nhau ở cơ quan, mà gặp nhau ở cơ quan, tớ với bạn ý cứ bơ nhau đi như kiểu gặp lần đầu nên ở cơ quan chả ai biết bọn tớ có mqh trên mức đồng nghiệp :)))
Vậy còn đỡ nhỉ, mình thì ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng gần... vì ngày trc học thì quen nhau lại chia tay khi tốt nghiệp ra trường, nta chủ động chấm dứt. Bây giờ lại làm chung, nta muốn quay lại, hazi!.
 
Hình như mình biết anh nài ý ;;)
Đôi khi, người ta cứ muốn giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất về 1 người nào đó, mà quên mất, hình ảnh đó là hình ảnh của 1 thời gian trước, có thể là rất lâu rồi :D
"Em vẫn mãi là một điều gì đó rất trong trẻo mà anh không bao giờ có thể chạm tới" Cái anh viết cho em cái nì nì, :D. Chị đoán đúng rồi đóa. :D. Cơ mà giờ tâm hồn em nó vẩn đục mất rồi, không còn trong trẻo nữa :D:D:D:D:confused::confused::eek::eek::eek:
 
Vậy còn đỡ nhỉ, mình thì ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng gần... vì ngày trc học thì quen nhau lại chia tay khi tốt nghiệp ra trường, nta chủ động chấm dứt. Bây giờ lại làm chung, nta muốn quay lại, hazi!.
Thế thì thảm roài, mềnh chưa đến mức yêu đương gì, jo ngày nào cũng phải trao đổi công việc nhưng k phải gặp nhau :D:D:D
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,700
Thành viên mới nhất
ducnguyen11201@
Back
Bên trên