Điên quá ! Khóc lóc cái gì, chẳng phải đã biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới sao ? Chẳng phải từ lâu mình đã mong có ngày này sao ?. Chẳng phải mình nên vui sao ? Người ta vẫn khỏe và thực hiện được ước mơ của mình rồi, còn cuộc sống của mình hiện vẫn đang rất ổn còn gì. Đáng mừng, đáng mừng !. Nhưng sao mình vẫn thấy nghẹn ngào thế này !.
Chúc mừng nhé, như vầy là quá tốt rồi còn gì. Sang đó nhớ sống tốt nhé. Bây giờ là mùa đông, bên đó chắc sẽ lạnh lắm, mà thời tiết ở đó cũng ẩm ương nữa, phải hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe đấy, không đươc để bệnh đâu đó. Văn hóa bên Anh cũng khác mình nhiều lắm nên cố gắng nhé. Mọi việc chỉ cần làm hết sức là được, đừng có đặt nặng cái gì quá mà áp lực. Tinh thần phải luôn giữ cho thoải mái, đừng có hay suy nghĩ như lúc còn ở đây. Tự kỉ như thế hoài, sang bên đó lại không có người thân là không ổn đâu đó. Tôi từng nói, làm người chỉ cần không xấu là được rồi chứ tốt làm gì, có phải thánh đâu, nhớ chưa, đừng có rảnh rỗi lại băn khoăn mấy thứ tào lao. Thích gì thì làm chứ đừng có như gà công nghiệp, sống vì mình trước đã. Mà cũng không được ăn chơi thả cửa đâu đấy. Sống lành mạnh vào nhớ chưa !. Tôi vẫn mong người hạnh phúc thật nhiều, vẫn mong sẽ có ngày người thành công như mong muốn dù tôi không chắc đó là ước mơ của người hay chỉ là một con đường được sắp sẵn, đến cuối cùng vẫn không hiểu thứ mình muốn là gì ? Sao cũng được miễn người sống vui. Tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều, kể rất nhiều chuyện trong thời gian qua, nhưng cuối cùng tôi nghĩ nên để mọi thứ nằm lại kí ức thì hơn. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, vật lộn với cuộc sống, rồi khó khăn, công việc kéo đi, lắm lúc tôi nghĩ mình đã quên, ngay cả cảm giác của ngày xưa cũng không còn nữa. Hóa ra không phải, ai có thể khiến tôi dễ dàng nức nở như thế này chứ
![Smile :) :)]()
). Tôi nhớ tất cả, đó là tháng ngày ngu ngốc nhất của tôi nhưng cũng là tháng ngày vui vẻ nhất, nhiều tiếc nuối nhất. Khoảng cách giữa hai thế giới, đã nhiều lần tôi cố gắng vượt lên nó nhưng vẫn không thể, lại càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cho đến giờ, tôi tự hỏi, khoảng cách đó có không, hay chính tôi là người tự dựng nên nó. Tôi hiện giờ sống một cuộc sống thanh thản nhất mình có thể có, vô tư một chút, nhìn đơiy bàng quan một chút và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại vướng vào một chuyện tương tự thêm một lần nào nữa, mà cũng có thể đối với tôi, có người mãi không thể thay thế được. Dù sao thì cũng rất tốt, cả hai đều rất tốt. Dù có ở đâu đi chăng nữa, hãy biết rằng tôi luôn mong người bình yên và gặp được những điều tốt đepo nhất
![Smile :) :)]()
. Dạo này tôi đang nghĩ, có thể mình sẽ thử đối diện với nỗi sợ hãi bao nhiêu lâu nay, thứ mà tôi luôn trốn tránh. Còn nhớ lần đó không, tôi có thể đánh bại mọi thứ đấy, không ngờ chứ, chỉ cần tôi thực sự quyết tâm thì mọi chuyện khó nói lắm, nhưng chắc chưa bao giơt tôi nói, tôi đi đến cùng thế là vì ai nhỉ. Có lẽ lần này tôi cũng nên thử một lần chăng....
![Smile :) :)]()
.Ước gì lại được như ngày xưa, để tôi có thể hỏi, liệu tôi phải làm thế nào mới đúng đây...Chúng ta, liệu còn có thể gặp lại, hay tôi còn mong có ngày gặp lại ???
Miss U !