Vốn 15 triệu, sau 7 năm mua được nhà Sài Gòn

phuong1290

Super Moderator
Super Mod
15 triệu này tôi không dám xài vì để dành mua xe máy, tôi quyết tâm đi tìm một nghề làm kế sinh nhai...

>>> Tôi làm cho 6 công ty để kiếm tiền mua nhà Sài Gòn
>>> Từ 500.000 đồng, tôi giờ thu nhập 19 nghìn USD
>>> Tốt nghiệp lớp 7 lương 15 triệu ở Sài Gòn
>>> Những ông chủ, bà chủ 9X lương ngàn đô/tháng
>>> Mỗi lần nhảy việc lương tăng gấp đôi
>>> 2 bằng đại học đi bán trà đá lương 9 triệu
>>> Tôi làm cho 6 công ty để kiếm tiền mua nhà Sài Gòn
>>> Từ gia sư lương 700 nghìn, tôi mua được nhà Sài Gòn
>>> Thầy giáo 24 tuổi dạy học kiếm 60 triệu đồng/tháng
>>> Ra Hà Nội với 700.000 đồng, tôi đã mua được nhà
>>> Từ lương 1 triệu, nay tôi mua được 2 nhà Sài Gòn
>>> ‘Chiêu’ kiếm lương chục triệu của tân cử nhân

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở TP HCM. Khi tôi vừa sinh ra thì ba bỏ rơi mẹ và tôi đi theo tình yêu mới. Cuộc sống của hai mẹ con tôi rơi vào cảnh cùng cực, bà ngoại thì không thương yêu mẹ con tôi nên cũng từ chối cưu mang chúng tôi.

Không thể nhìn cảnh ba tôi ở cùng người khác (vì hai nhà gần nhau), nên mẹ mang tôi đi khắp mọi nơi. Tuổi thơ tôi trải qua nhiều địa phương khác nhau, bởi vậy việc học hành của tôi cũng không trôi chảy, mỗi năm một trường, cũng có lúc một năm hai trường. Học hết lớp 8, tôi không học tiếp mà quyết định nghỉ học để đi làm, phụ giúp mẹ đỡ cơ cực.

Năm 1998, tôi 14 tuổi, tôi gác tập sách lại và theo cha dượng xuống một người quen xin học nghề, thù lao bỏ ra chỉ là một bữa cơm trưa. Sáu tháng trôi qua, tôi chỉ là một thằng sai vặt, chẳng biết làm thứ gì, tháng lương đầu tiên của tôi được 60.000 đồng.

Tôi mua sợi dây nịt 40.000 đồng, còn 20.000 đồng tôi cho mẹ. Rồi thời gian dần trôi qua, thầy tôi bắt đầu cho lương, tuy chỉ là những đồng tiền ít ỏi, 250.000/tháng, 400.000/tháng rồi tới 600.000/tháng thì "đứng im" luôn.

Năm 2003 tôi phải gác lại việc làm lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, phần vì chán nản công việc sau từng ấy năm mà vẫn dậm chân tại chỗ, một phần muốn làm xong bổn phận của người thanh niên.

Vào quân đội tôi đã cố gắng hết mình, luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Vì thế nỗ lực của tôi cũng không phụ lòng cấp trên và các đồng chí đồng đội. Sau khi làm nhiệm vụ hành quân diễn tập cuối năm, tôi được thăng cấp, rồi thăng chức vụ, rồi tôi được thăng 2 cấp nữa.

Vì hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện tân binh, năm 2005 tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về nhà với chiếc ba lô bạc màu sương gió và 2 bàn tay chai sạn và 15 triệu đồng tiền có được khi xuất ngũ. Tiền ra quân để dành mua xe máy nên không dám xài, tôi quay lại nơi tôi học nghề.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là đi làm để kiếm kế sinh nhai thôi, làm một thời gian cũng thế chẳng có tiến triển gì, tôi định tìm công việc khác, nhưng rồi lại thôi, cứ tiếp tục. Tôi nghĩ một năm làm việc sẽ cho mình một điểm kinh nghiệm, mình cũng làm được tổng cộng 6 năm thì được 6 điểm kinh nghiệm, giờ tìm việc khác thì lại trở về con số 0. Năm 2007 tôi quen được vợ tôi bây giờ, rồi đi đến hôn nhân vào đầu năm 2008. Có gia đình rồi kinh tế eo hẹp hơn vì lương tôi lúc đó chỉ 250.000 đồng /tháng.

Rồi vợ tôi có thai, tôi phải cố gắng hơn nhiều nữa, tôi bắt đầu tích góp và chuẩn bị ra làm riêng, để dành được bao nhiêu tôi mua đồ nghề, cứ thế đồ nghề ngày càng đầy đủ.

Rồi tôi nhận đồ các cửa hàng gần nhà để tối về làm thêm. Ròng rã một năm trời, từ 6h đến 20h tôi làm việc ở xưởng, sau đó chạy đi lấy đồ mang về nhà làm, có khi 2h sáng, lúc nào hàng nhiều, tôi phải làm tới 6h sáng hôm sau. Dần dà mối mang nhiều lên, đồ làm cũng nhiều, sức khỏe giảm sút nhiều, nên hôm nào làm trễ quá, tôi gọi điện xin nghỉ ngày hôm sau.

Năm 2009 tôi xin thầy ra mở tiệm làm riêng, sẵn có khách hàng từ trước, nên công việc tôi cũng trôi chảy. Tôi mua được xe số rồi xe tay ga cao cấp, thu nhập của tôi lúc này là trên 30 triệu / tháng. Cuối năm 2012 tôi mua được nhà ở quận 12. Tuy là một căn nhà rất nhỏ, nhưng tôi rất tự hào về bản thân mình, từ hai bàn tay trắng tôi tạo được sự nghiệp và tương lai như ngày hôm nay.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng, nhất là các bạn vừa thi đại học và cao đẳng, không nhất thiết là phải có tấm bằng đại học mới có con đường đi tới tương lai. Các bạn hãy xem đó là một trải nghiệm trong cuộc sống. Nếu đậu thì hãy cố gắng mà học tốt, còn trượt thì đừng quá đau buồn, có nhiều lối đi riêng dẫn tới thành công.

Theo suy nghĩ riêng tôi nhé, đậu thì mình đi tới thành công bằng con đường thẳng, còn trượt thì mình đi đường vòng, học nghề chẳng hạn.

Hai năm sau hoặc bốn năm là tay nghề bạn cứng, lúc đó bạn cũng có thể làm chủ bản thân như tôi bây giờ, không phải ôm tấm bằng tốt nghiệp trung bình chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm. Đó là suy nghĩ riêng tôi, dù sao cũng chúc các bạn đạt điểm cao nhé.

Châu Huỳnh Hữu Tín
Bạn đọc của VnExpress
 
nói quá chuẩn,mọi con đường đều dẫn đến thành công, chẳng qua là học đại học thì con đường dễ dàng hơn một chút
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,676
Thành viên mới nhất
duncanlaurencem
Back
Bên trên