Sau khi quyết liệt thực hiện chỉ thị về trần lãi suất huy động, bất cập đã lộ diện:
Các ngân hàng thương mại đua nhau đưa lãi suất huy động ngày lên kịch trần là giải pháp để tự cứu mình trong tình thế cứu vãn nguồn vốn rục rịch chuyển đi qua các ngân hàng lớn. Ngay bản thân ngân hàng nơi tôi đang công tác, cũng không phải là ngân hàng nhỏ, nhưng chỉ trong vòng 3 ngày áp dụng nghiêm chỉ thị 02/CT-NHNN đã mất 500 tỷ đồng vốn huy động. 95% khách hàng đồng ý gửi lại với lãi suất 14%/năm, nhưng kỳ hạn tuần là chủ yếu. Những khách hàng ra đi vì không chấp nhận lãi suất này, trong đó một nửa chuyển sang mua vàng, một nửa chạy qua các ngân hàng khác. Nếu kiên quyết thực hiện, không xao nhãng cùng với liệu pháp phù hợp thì khả năng có thể đưa lãi suất huy động giảm xuống.
Công bằng là gì, chắc các nhà hoạch định chính sách lãi suất phải cập nhật lại định nghĩa này. Công bằng phải theo chiều dọc và chiều ngang. Chính sách trần lãi suất không phải là công bằng mà là cào bằng. Tại sao các Quỹ Tín Dụng có thể huy động 14,5%/năm, mà các ngân hàng TM nhỏ hay lớn cũng cào bằng 14%/năm. Việc này nhiều người cũng nói, nhưng đành chịu vậy thôi. Những ngày gần đây, nhiều khách hàng rút tiền đem qua gửi ngân hàng lớn, cụ thể tại ngân hàng tôi là rút qua VCB vì cho rằng với lãi suất bằng nhau thì gửi ở VCB vẫn hơn ở ngân hàng tôi, chưa kể họ còn đồn rằng những ngân hàng đó nếu không cho rút tức là thiếu thanh khoản, trước sau gì cũng bị sáp nhập. Có thể nói là xót xa nhìn tiền ra đi vài chục tỷ đồng. Nhìn xe ngân hàng bạn (vì không muốn gọi là đối thủ) đến chở tiền mà Trưởng giao dịch rối bời. Tôi mới nói vui rằng: "với tư duy tích cực nhất thì dù chúng ta có mất đi 100 tỷ, nhưng vẫn còn 1.500 tỷ trong tay. Người đã ra đi có thể trở lại, hãy để cho khách hàng đi một cách nhẹ nhàng nhất."
12 ông lớn dễ dàng đồng thuận trần lãi suất vì rõ ràng nếu thực hiện được việc này các ông các lợi thế hơn nhiều. Đó là điều bản thân các ông lớn cũng hiểu, mà ai cũng hiểu, cũng chẳng cần trình độ hay thậm chí cũng chẳng cần biết chữ. Vai trò hiệp hội ngân hàng mờ nhạt nên mới có sự hình thành của G12 hay G12 + 1. Việc chọn 12 ông lớn nhưng theo tiêu chí nào thì bàn dân thiên hạ chưa biết được (Tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu hay theo xếp hạng tín nhiệm, hay theo dư nợ tín dụng, nợ xấu …). Nhưng nếu nhận mình lớn thì phải có cách chơi của kẻ lớn, trần lãi suất 14%/năm, các ngân hàng này huy động 12%/năm, chênh lệch 2%/năm đó chính là lợi thế của kẻ lớn, có như vậy mới định hướng được thị trường, chứ ngược lại chính vài ông trong các ông lớn còn dính nghi án vượt trần.
Theo tôi, có 5 đề xuất:
Các ngân hàng thương mại đua nhau đưa lãi suất huy động ngày lên kịch trần là giải pháp để tự cứu mình trong tình thế cứu vãn nguồn vốn rục rịch chuyển đi qua các ngân hàng lớn. Ngay bản thân ngân hàng nơi tôi đang công tác, cũng không phải là ngân hàng nhỏ, nhưng chỉ trong vòng 3 ngày áp dụng nghiêm chỉ thị 02/CT-NHNN đã mất 500 tỷ đồng vốn huy động. 95% khách hàng đồng ý gửi lại với lãi suất 14%/năm, nhưng kỳ hạn tuần là chủ yếu. Những khách hàng ra đi vì không chấp nhận lãi suất này, trong đó một nửa chuyển sang mua vàng, một nửa chạy qua các ngân hàng khác. Nếu kiên quyết thực hiện, không xao nhãng cùng với liệu pháp phù hợp thì khả năng có thể đưa lãi suất huy động giảm xuống.
Công bằng là gì, chắc các nhà hoạch định chính sách lãi suất phải cập nhật lại định nghĩa này. Công bằng phải theo chiều dọc và chiều ngang. Chính sách trần lãi suất không phải là công bằng mà là cào bằng. Tại sao các Quỹ Tín Dụng có thể huy động 14,5%/năm, mà các ngân hàng TM nhỏ hay lớn cũng cào bằng 14%/năm. Việc này nhiều người cũng nói, nhưng đành chịu vậy thôi. Những ngày gần đây, nhiều khách hàng rút tiền đem qua gửi ngân hàng lớn, cụ thể tại ngân hàng tôi là rút qua VCB vì cho rằng với lãi suất bằng nhau thì gửi ở VCB vẫn hơn ở ngân hàng tôi, chưa kể họ còn đồn rằng những ngân hàng đó nếu không cho rút tức là thiếu thanh khoản, trước sau gì cũng bị sáp nhập. Có thể nói là xót xa nhìn tiền ra đi vài chục tỷ đồng. Nhìn xe ngân hàng bạn (vì không muốn gọi là đối thủ) đến chở tiền mà Trưởng giao dịch rối bời. Tôi mới nói vui rằng: "với tư duy tích cực nhất thì dù chúng ta có mất đi 100 tỷ, nhưng vẫn còn 1.500 tỷ trong tay. Người đã ra đi có thể trở lại, hãy để cho khách hàng đi một cách nhẹ nhàng nhất."
12 ông lớn dễ dàng đồng thuận trần lãi suất vì rõ ràng nếu thực hiện được việc này các ông các lợi thế hơn nhiều. Đó là điều bản thân các ông lớn cũng hiểu, mà ai cũng hiểu, cũng chẳng cần trình độ hay thậm chí cũng chẳng cần biết chữ. Vai trò hiệp hội ngân hàng mờ nhạt nên mới có sự hình thành của G12 hay G12 + 1. Việc chọn 12 ông lớn nhưng theo tiêu chí nào thì bàn dân thiên hạ chưa biết được (Tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu hay theo xếp hạng tín nhiệm, hay theo dư nợ tín dụng, nợ xấu …). Nhưng nếu nhận mình lớn thì phải có cách chơi của kẻ lớn, trần lãi suất 14%/năm, các ngân hàng này huy động 12%/năm, chênh lệch 2%/năm đó chính là lợi thế của kẻ lớn, có như vậy mới định hướng được thị trường, chứ ngược lại chính vài ông trong các ông lớn còn dính nghi án vượt trần.
Theo tôi, có 5 đề xuất:
- NHNN với tư cách đại diện phần vốn góp nhà nước trong các ngân hàng thương mại có vốn góp nhà nước nên thể hiện “Kinh tế nhà nước làm định hướng chủ đạo cho nền kinh tế” bằng cách điều chỉnh khung lãi suất huy động, cho vay của mình thấp hơn khung trần từ 0,5% đến 2%/năm.
- Điều chỉnh tăng trần lãi suất huy động lên 16%/năm, điều này gần với kỳ vọng của người dân, trong tình hình lạm phát hơn 18%/năm, lãi suất cho vay như vậy từ 17%-19%/năm cũng phù hợp. Khi người dân đồng lòng thì việc gì cũng có thể làm được. Tôi nghĩ nếu cần có cuộc khảo sát thì con số 16%/năm là con số sẽ chấp nhận được.
- NHNN với tư cách là người điều hành thị trường tiền tệ ban hành khống chế trần lãi suất cho vay liên ngân hàng, tối đa bằng trần huy động + 2%/năm, mọi hình thức biến tướng cũng được xử đẹp như huy động thị trường 1.
- Thành lập Ban thanh tra đặc biệt theo cơ chế luôn phiên, cách vùng. Thành viên trong ban thanh tra gồm Đại diện Ngân hàng nhà nước, đại diện các ngân hàng TMCP trên địa bàn luôn phiên thay đổi hàng quý, kiểm tra địa bàn khác tỉnh. Có như vậy mới hết sự xề xòa, cả nể hoặc cực đoan trong công tác thanh tra.
- Kiểm soát chặt thị trường vàng và USD. Để giảm lạm phát thì phải giảm lượng tiền trong lưu thông, giải pháp phù hợp nhu cầu người dân bây giờ là cho các ngân hàng huy động vàng theo hình thức giấy tờ có giá để rút tiền vào ngân hàng (thông qua việc người dân dùng tiền mua vàng gửi lại ngân hàng). Song song với đó là hạn chế việc mua bán vàng miếng tự do trong dân theo như định hướng đã đưa ra trước đây.