rocky_karate
Chuyên Gia Ngân Hàng
Đã hơn 1 năm kể từ ngày nó tốt nghiệp Đại học rời xa mảnh đất thân yêu Đà Nẵng gắn bó một thời sinh viên vào Sài Gòn xây dựng sự nghiệp mang theo bao khát khao, hoài bão. Hồi học Đại học nó quyết tâm ghê lắm, vì bố mẹ nó tin tưởng vào nó và nó cũng thương bố mẹ nhiều lắm. Thế là vào môi trường Đại học nó chăm chỉ học hành, nó còn xác định phải học Giỏi học tiếng Anh và tin học nữa, trong đầu nó đã định sẵn mục tiêu và nó cố gắng từng ngày.
Thời sinh viên đối với nó đẹp lắm, nó nhớ cái nóng như lửa đốt vào mùa hè và cái se se lạnh vào mùa đông ở miền đất ấy, nơi nó không sinh ra và lớn lên nhưng nó trưởng thành qua 4 năm học Đại học. Nó nghe bố nói vào Đại học mà học giỏi là bạn bè sẽ nể lắm, nó lại nghe chú chủ nhà trọ nói là học giỏi thì con gái theo nhiều lắm. Nó lại càng quyết tâm hơn. Nó siêng học, trong lúc bạn bè đang chơi game, đi nhậu, cà phê thì trong căn nhà trọ ấy nó vẫn đang cặm cụi học bài vở ngày mai hoặc học tiếng Anh. Nó cũng lấy làm tự hào lắm chứ, những lúc thi cử đến bạn bè lo lắng thì nó rất bình tĩnh. Những môn nào hóc búa mà nó đoán là đề thi khó thì nó vẫn tự nhủ với bản thân khó thì nó cũng tự làm, làm không được thì thi lại nó không cần nhờ vả ai hết. Và 4 năm Đại học trôi qua nó không bị thi lại môn nào. Bạn bè cũng quý nó lắm vì nó hay cười, bạn bè nói khi nào cũng thấy nó cười và thân thiện. Nó cũng không phải là một con mọt sách, nó chỉ đơn giản là thích đọc sách mà thôi. Quan điểm của nó là khi nào học ra học, chơi ra chơi, chưa học xong thì không đi chơi. Và học xong thì chơi tới bến. Tính kỷ luật cũng theo đó phát triển lên cùng năm tháng và nó nghĩ rằng nó có thể làm được tất cả chỉ cần nó quyết tâm.
Thời sinh viên nó hay làm trưởng nhóm những môn học có bài thuyết trình. Lúc đầu cũng nhát lắm nhưng mà bạn bè quý lại thấy học cũng khá thế là bảo nó làm. Dần dần rồi nó cũng quen. Nó nhớ những lần họp nhóm với bạn bè, nhớ những lần đi chơi cùng với nhóm. Nhớ những lần ôn thi, nhớ những gương mặt thân quen ngày ấy, nó nhớ biển lắm, nhớ cái không khí, cái thời tiết ở Đà Nẵng. Nó nhớ lại tình yêu thời sinh viên. Nó nhớ những lần đi xem bắn pháo hoa quốc tế với bạn bè. Nó nhớ những cô chú chủ nhà mà có lẽ đi khắp thế giới cũng không tìm ra được chủ nhà nào tốt như thế. Nó nhớ những ngày tháng đó, những ngày tháng đầu đội trời mưa phùn đi học tiếng Anh buổi tối, nhớ những tối rãnh rỗi đi học võ mà giờ không thể phai nhoà trong ký ức nó. Nó nhớ con người miền Trung chân chất thật thà dễ thương.
Tốt nghiệp Đại học nó mang theo bao ước mơ hoài bảo, tin tưởng vào bản thân mình. Bố mẹ khuyên nó về quê vì nhà nó cũng có điều kiện lắm nhưng tính nó thích tự lập, thích bay nhảy và nó đang muốn học lên tiếp cao học, nó lại có ước mơ sau này làm doanh nhân nữa. Căn bản là do nó đọc nhiều sách quá nên nhiều lúc nó cũng hay nghĩ lớn mà khủng khùng điên điên sao ấy. Trong lúc mọi người đang hối hả với cuộc sống hiện tại thì nó hay tưởng tượng về một tương lai xa vời với những mục tiêu cao chới với.
Giờ đây nó ở Sài Gòn bạn bè thì ít, quen thì nhiều mà thân thì chẳng có ai. Đường phố thì đông đúc chật hẹp. Giá cả thì mắc hơn nhiều. Thời tiết thì nóng bức thôi rồi, nhớ Noel ở Đà Nẵng nó lạnh lạnh mà thích lắm. Có lẽ nó chưa quen hay sao mà nó thấy con người Sài Gòn lạnh lùng vô tình sao ấy. Ngày nó đi làm đêm nó trở về phòng với bao suy nghĩ về tương lai. Chuyện học hành nó muốn học lên lắm mà nó ngại xin tiền bố mẹ lắm. Nó lại nghĩ đến bao giờ có nhà ở thành phố, vợ con,...Nó lại nghĩ giờ xa bố mẹ sau này bố mẹ có đau ốm thì lấy ai chăm sóc, nhiều lúc nó nghĩ mà chỉ muốn khóc vì thương bố mẹ mặc dù nó rất mạnh mẽ đấy. Nó nghĩ nhiều lắm mà chẳng có ai để tâm sự.
Cuộc sống lúc ra trường thật sự khác xa hơn rất nhiều so với thời sinh viên lắm mộng mơ. Nhiều lúc phải chờ đợi, chờ đợi đôi lúc làm nó hơi bị stress. Nhưng nó vẫn là đứa theo triết lý sống lạc quan nên mỗi lần những suy nghĩ bi quan ập đến là nó lại nhanh chóng lấy lại được năng lượng và tiếp tục cố gắng. Giờ đây còn đó nhiều ước mơ hoài bão còn dang dở đang chờ nó thêu dệt nên, ngày xưa lúc đi học nó nghĩ nó có thể làm tất cả nhưng rồi cuộc sống cũng khiến nó phải suy nghĩ lại, cân nhắc kỹ hơn nữa. Nhiều lúc nó nhớ lại cái thời sinh viên ngày xưa mà cảm thấy cuộc sống ở thành phố này và đôi khi nó tự hỏi tại sao khi xưa mình lại cứng đầu nhất quyết vào đây, ở thành phố này có cái gì chứ? Và câu trả lời của nó có lẽ là tuổi trẻ và bao ước mơ hoài bão mà theo nó suốt quãng đời sinh viên.
Có thể ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm tới nó sẽ về quê đấy nhưng mà nó đã dám quyết định đi theo những gì nó muốn, giờ nó cũng không hối tiếc nữa vì nó đã rất can đảm, nó đã nỗ lực, cố gắng trong những năm tháng sinh viên mà giờ nghĩ lại nó cũng có cái để tự hào. Cuộc sống ở thành phố xa lại này đòi hỏi nó phải quyết tâm và cứng rắn hơn nhiều nữa. Tình thương vô bờ bến dành cho cha mẹ, nỗi nhớ bạn bè phương xa, sự tin tưởng của những người thân yêu vào bản thân nó làm nó thêm quyết tâm. Rồi nó sẽ học tiếp, làm tiếp và nó tin một ngày nào đó nó sẽ thành công. Ít nhất nó cũng đã thành công vì dám làm những gì nó cho là đúng.
Nhiều lúc mọi thứ giống như là một giấc mơ…
Phía trước là bầu trời!
Thời sinh viên đối với nó đẹp lắm, nó nhớ cái nóng như lửa đốt vào mùa hè và cái se se lạnh vào mùa đông ở miền đất ấy, nơi nó không sinh ra và lớn lên nhưng nó trưởng thành qua 4 năm học Đại học. Nó nghe bố nói vào Đại học mà học giỏi là bạn bè sẽ nể lắm, nó lại nghe chú chủ nhà trọ nói là học giỏi thì con gái theo nhiều lắm. Nó lại càng quyết tâm hơn. Nó siêng học, trong lúc bạn bè đang chơi game, đi nhậu, cà phê thì trong căn nhà trọ ấy nó vẫn đang cặm cụi học bài vở ngày mai hoặc học tiếng Anh. Nó cũng lấy làm tự hào lắm chứ, những lúc thi cử đến bạn bè lo lắng thì nó rất bình tĩnh. Những môn nào hóc búa mà nó đoán là đề thi khó thì nó vẫn tự nhủ với bản thân khó thì nó cũng tự làm, làm không được thì thi lại nó không cần nhờ vả ai hết. Và 4 năm Đại học trôi qua nó không bị thi lại môn nào. Bạn bè cũng quý nó lắm vì nó hay cười, bạn bè nói khi nào cũng thấy nó cười và thân thiện. Nó cũng không phải là một con mọt sách, nó chỉ đơn giản là thích đọc sách mà thôi. Quan điểm của nó là khi nào học ra học, chơi ra chơi, chưa học xong thì không đi chơi. Và học xong thì chơi tới bến. Tính kỷ luật cũng theo đó phát triển lên cùng năm tháng và nó nghĩ rằng nó có thể làm được tất cả chỉ cần nó quyết tâm.
Thời sinh viên nó hay làm trưởng nhóm những môn học có bài thuyết trình. Lúc đầu cũng nhát lắm nhưng mà bạn bè quý lại thấy học cũng khá thế là bảo nó làm. Dần dần rồi nó cũng quen. Nó nhớ những lần họp nhóm với bạn bè, nhớ những lần đi chơi cùng với nhóm. Nhớ những lần ôn thi, nhớ những gương mặt thân quen ngày ấy, nó nhớ biển lắm, nhớ cái không khí, cái thời tiết ở Đà Nẵng. Nó nhớ lại tình yêu thời sinh viên. Nó nhớ những lần đi xem bắn pháo hoa quốc tế với bạn bè. Nó nhớ những cô chú chủ nhà mà có lẽ đi khắp thế giới cũng không tìm ra được chủ nhà nào tốt như thế. Nó nhớ những ngày tháng đó, những ngày tháng đầu đội trời mưa phùn đi học tiếng Anh buổi tối, nhớ những tối rãnh rỗi đi học võ mà giờ không thể phai nhoà trong ký ức nó. Nó nhớ con người miền Trung chân chất thật thà dễ thương.
Tốt nghiệp Đại học nó mang theo bao ước mơ hoài bảo, tin tưởng vào bản thân mình. Bố mẹ khuyên nó về quê vì nhà nó cũng có điều kiện lắm nhưng tính nó thích tự lập, thích bay nhảy và nó đang muốn học lên tiếp cao học, nó lại có ước mơ sau này làm doanh nhân nữa. Căn bản là do nó đọc nhiều sách quá nên nhiều lúc nó cũng hay nghĩ lớn mà khủng khùng điên điên sao ấy. Trong lúc mọi người đang hối hả với cuộc sống hiện tại thì nó hay tưởng tượng về một tương lai xa vời với những mục tiêu cao chới với.
Giờ đây nó ở Sài Gòn bạn bè thì ít, quen thì nhiều mà thân thì chẳng có ai. Đường phố thì đông đúc chật hẹp. Giá cả thì mắc hơn nhiều. Thời tiết thì nóng bức thôi rồi, nhớ Noel ở Đà Nẵng nó lạnh lạnh mà thích lắm. Có lẽ nó chưa quen hay sao mà nó thấy con người Sài Gòn lạnh lùng vô tình sao ấy. Ngày nó đi làm đêm nó trở về phòng với bao suy nghĩ về tương lai. Chuyện học hành nó muốn học lên lắm mà nó ngại xin tiền bố mẹ lắm. Nó lại nghĩ đến bao giờ có nhà ở thành phố, vợ con,...Nó lại nghĩ giờ xa bố mẹ sau này bố mẹ có đau ốm thì lấy ai chăm sóc, nhiều lúc nó nghĩ mà chỉ muốn khóc vì thương bố mẹ mặc dù nó rất mạnh mẽ đấy. Nó nghĩ nhiều lắm mà chẳng có ai để tâm sự.
Cuộc sống lúc ra trường thật sự khác xa hơn rất nhiều so với thời sinh viên lắm mộng mơ. Nhiều lúc phải chờ đợi, chờ đợi đôi lúc làm nó hơi bị stress. Nhưng nó vẫn là đứa theo triết lý sống lạc quan nên mỗi lần những suy nghĩ bi quan ập đến là nó lại nhanh chóng lấy lại được năng lượng và tiếp tục cố gắng. Giờ đây còn đó nhiều ước mơ hoài bão còn dang dở đang chờ nó thêu dệt nên, ngày xưa lúc đi học nó nghĩ nó có thể làm tất cả nhưng rồi cuộc sống cũng khiến nó phải suy nghĩ lại, cân nhắc kỹ hơn nữa. Nhiều lúc nó nhớ lại cái thời sinh viên ngày xưa mà cảm thấy cuộc sống ở thành phố này và đôi khi nó tự hỏi tại sao khi xưa mình lại cứng đầu nhất quyết vào đây, ở thành phố này có cái gì chứ? Và câu trả lời của nó có lẽ là tuổi trẻ và bao ước mơ hoài bão mà theo nó suốt quãng đời sinh viên.
Có thể ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm tới nó sẽ về quê đấy nhưng mà nó đã dám quyết định đi theo những gì nó muốn, giờ nó cũng không hối tiếc nữa vì nó đã rất can đảm, nó đã nỗ lực, cố gắng trong những năm tháng sinh viên mà giờ nghĩ lại nó cũng có cái để tự hào. Cuộc sống ở thành phố xa lại này đòi hỏi nó phải quyết tâm và cứng rắn hơn nhiều nữa. Tình thương vô bờ bến dành cho cha mẹ, nỗi nhớ bạn bè phương xa, sự tin tưởng của những người thân yêu vào bản thân nó làm nó thêm quyết tâm. Rồi nó sẽ học tiếp, làm tiếp và nó tin một ngày nào đó nó sẽ thành công. Ít nhất nó cũng đã thành công vì dám làm những gì nó cho là đúng.
Nhiều lúc mọi thứ giống như là một giấc mơ…
Phía trước là bầu trời!