Những câu chuyện hay [Ý NGHĨA] - Sưu tầm

  • Bắt đầu Bắt đầu cocghe266
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

cocghe266

Administrator
Tự soi
Chuyện kể rằng, khi bà mẹ dẫn cậu con trai mắc chứng ăn rất nhiều đường đến gặp Thánh Gandhi, nhờ ông khuyên cậu bé không ăn nhiều đường nữa, Thánh đã bảo bà mẹ dẫn cậu bé về và hẹn 1 tuần sau thì quay lại. Đúng 1 tuần sau bà mẹ dẫn đứa con đến và rất ngạc nhiên vì sau 5 phút nói gì đó với cậu bé, Thánh Gandhi nói với bà mẹ rằng hãy dẫn cậu bé về và chắc chắn cậu sẽ không ăn nhiều đường nữa. Quả thật một tuần sau đó cậu bé không còn ăn nhiều đường nữa, hết sức bất ngờ về điều này, bà đem thắc mắc của mình đến hỏi Thánh: “Tại sao chỉ mất có 5 phút để thuyết phục câu bé không ăn nhiều đường nữa mà ngài lại để mẹ con tôi phải khổ sở đi lại nhiều lần?” Thánh Gandhi chỉ nói với bà đúng 1 câu: “Tuần trước tôi cũng là người ăn rất nhiều đường!”.
“Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác” là bài học sâu sắc mà chúng ta có thể rút ra trong câu chuyện này.
Bản thân mỗi chúng ta đều có khả năng nhìn nhận, đánh giá người khác rất giỏi mà bỏ qua việc nhìn nhận và đánh giá chính mình, lẽ nào việc đó quá khó khăn?!. Ta thường dễ dàng nhìn ngay ra những điều mà ta cảm thấy khó chịu ở người khác: đi muộn, nói dối, đẩy việc, không có tinh thần hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp, ăn quà vặt trong giờ, buôn chuyện điện thoại trong giờ làm việc . . . nhưng với bản thân mình, không có lỗi nào là không có lý do chính đáng để bào chữa cả.
Ta có thể nói người khác không nên ra ngoài trong giờ làm việc nhưng ta thì có thể vì đó là công việc cần thiết phải ra ngoài. Ta có thể nói người khác phải đến cơ quan đúng giờ quy định nhưng nếu ta đi muộn là do có việc gấp cần giải quyết… Ta tự cho mình quá nhiều quyền để điều chỉnh người, để sửa người, còn mình “thì để cho ruồi nó bâu”.
Ai cũng cần hiểu một điều: “Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm với cuộc đời mình, có trách nhiệm giải quyết những gì do mình gây ra và giải pháp thực sự cho vấn đề của mỗi người là do bản thân người đó đưa ra chứ không thể là của ai khác. Một người sống có trách nhiệm là biết “Tự điều chỉnh chính mình trước khi điều chỉnh người khác”, có được điều này tự nhiên sẽ có sự tin cậy, sự nể trọng từ những người xung quanh.
Những người lãnh đạo tài ba, những người thầy vĩ đại đều bắt nguồn từ việc tự điều chỉnh mình hay nói cách khác đó là làm gương. Có rất nhiều tấm gương của người khác để chúng ta có thể soi vào nhưng chỉ có duy nhất tấm gương của chính mình để chúng ta tự soi và tự sửa mà thôi.

"Quả trứng giá 1000 $"
Cậu bé cầm quả trứng gà giơ ra trước mặt cha và quả quyết.
- Cha à, con sẽ bán quá trứng gà này với giá 1000$!
Người cha tỏ vẻ ngạc nhiên, nghĩ là mình nghe nhầm bèn hỏi lại:
- Con bán quá trứng đó với giá bao nhiêu?
Cậu bé đáp liền không chút đắn đo: “1000$ thưa cha”
Và nói tiếp: “Cha nghĩ thử xem nhé, nếu con mang quả trứng này đi ấp nó sẽ nở ra 1 con gà, từ 1 con gà này lại đẻ thêm 10 quả trứng nữa, 10 quả trứng đó lại nở ra 10 con gà, 10 con gà bây giờ sẽ để 100 quả trứng, rồi con sẽ lại có 100 con gà, cứ như thế chả phải quả trứng này đáng giá 1000$ sao thưa cha?”
- Phải rồi con ạ, nhưng hãy đặt vấn đề theo chiều hướng không như mong muốn nhé, đó là quả trứng có thể bị ung không thể nở ra một con gà?!
Suy ngẫm:
Xã hội sẽ tôn vinh những tài năng nhưng chỉ trả tiền cho những khả năng, những ý tưởng khi nó biến thành sản phẩm gia tăng giá trị và phục vụ cho nhu cầu của con người

"Dấu chấm đen trên tờ giấy trắng"

Tại buổi diễn thuyết hàng trăm người, diễn giả bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài tập nhỏ. Ông đưa ra một tờ giấy trắng trên đó có một dấu chấm đen vào đặt câu hỏi với hội trường: “Các bạn nhìn thấy gì?” Một người giơ tay phát biểu: "Tôi thấy một điểm đen"; một người khác: "Đó là một vết mực đen"; lại có ý kiến hài hước cho rằng: "Là một nốt ruồi". . . Hầu hết mọi người trong khán phòng đều gật gù đồng ý với những ý kiến đó, họ đều chỉ thấy mỗi điểm đen. Diễn giả để hội trường lắng xuống, nhìn khắp lượt hội trường, giơ tờ giấy lên bằng hai tay, giật mạnh và hỏi "các bạn không còn thầy gì nữa sao?". Bấy giờ mọi người mới ồ lên: "Tờ giấy trắng và một chấm đen".
Người diễn giả mỉm cười và nói: "Cảm ơn những câu trả lời của các bạn, dấu chấm đen này đúng là rất nổi bật trên tờ giấy trắng, tôi đã làm ví dụ này với rất nhiều người và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, nhìn thấy cái xấu, cái sai của người khác mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người ta. Cũng dễ hiểu thôi vì đó là tâm lý chung của con người, theo học thuyết của Abraham Maslow về nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau, phản ánh mức độ cơ bản đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Và bậc 2 của thang Maslow là nhu cầu về an toàn, thế nên con người luôn luôn nhìn thấy điểm đen, cái xấu, nguy cơ . . ., để đạt được mức an toàn tối thiểu về tính mạng và tài sản". Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn quanh khán phòng và đến đâu cũng bắt gặp những gương mặt đồng tình ủng hộ.
Ông nói tiếp: "Cũng giống như chúng ta đối xử với mọi người xung quanh, nếu bạn chỉ nhìn thấy cái xấu, cái sai, thì bạn chính là người phải chịu dằn vặt đau khổ, trong bạn luôn thấy hoài nghi lo lắng về mọi thứ diễn ra quanh mình. Thử nghĩ, một ngày bạn ăn vật chất 3 bữa, là những thứ ngon, bổ, sạch, còn "ăn" tinh thần thì cả ngày, thế mà bấy lâu nay chúng ta cho nhau ăn những gì? Có phải cũng ngon và bổ như ăn vật chất. "Bới lông tìm vết hay Đãi cái tìm vàng" là lựa chọn của bạn, tìm điều tốt đẹp của người khác bạn sẽ thấy sự tốt đẹp, tìm cái xấu, cái sai để bỏ đi những mối quan hệ chính là bạn đang tự hủy đi cơ hội của mình."
Ông dừng lại và đặt câu hỏi với hội trường: "Làm thế nào để sử dụng tờ giấy này một cách hữu ích?" Có vài lời phát biểu: "Vẽ lên đó một bông hoa; gập đôi tờ giầy thề là chúng ta có 2 tờ giấy trắng; . . ." Diễn giả gật đầu và mỉm cười: "Vâng. Cảm ơn các bạn. Thật đơn giản khi chúng ta thay đổ tư duy, thay đổi quan niệm của mình về những thứ xung quanh. Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, có đôi khi mắc lỗi lầm, nhưng chỉ vì cái xấu, vì những lỗi lầm mà đánh giá sai về nhau thì quả là đáng tiếc. Bởi có thể lỗi lầm đó chỉ nhỏ xíu như một chấm đen chiếm 1/99 tờ giấy trắng, mà chúng ta bỏ đi một tờ giấy đẹp, có nên chăng?"

Vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình
8h00 sáng thứ 7, 22.9.2007, tại P403, 347 Đội Cấn, mỗi thành viên Tâm Việt được phát 1 quả bóng bay chưa thổi. HoàngNH yêu cầu tất cả trong vòng 5 phút phải thổi bóng đến khi quả bóng vỡ thì thôi. Lúc đầu mọi người nhìn ngó xung quanh nghi ngờ, sợ hãi... rồi bắt đầu thổi. Lần lượt xuất hiện các tiếng nổ. Có người đủ dũng cảm để thổi vỡ, có người lén che giấu rồi chọc cho bóng vỡ. Cuối cùng thì MinhNTP là người cuối cùng thổi vỡ bóng. Mọi người cùng thấy nực cười khi nhìn mặt bạn mình nhăn nhó như khỉ rồi cười khi bóng vỡ, cười khi bạn mình giật mình vì tiếng nổ.
Bóng bay vỡ khi thổi không gây nguy hiểm gì cho ta cả. Chưa ai bị thương vì bóng vỡ và cũng chẳng ai điếc tai khi bóng nổ cả. Tuy nhiên khi thổi bóng thì ai cũng sợ nó vỡ. Nỗi sợ này không nằm trong bản thân quả bóng mà nằm trong tâm trí mối chúng ta. Nỗi sợ này ta tự đặt ra cho ta và ta vin vào đó để làm điều ngược lại.
Trong cuộc sống cũng vậy. Chúng ta tự đặt ra cho ta nhiều rào cản rồi không dám vượt qua và ngồi chê trách đời không công bằng với mình.
Một vị bộ trưởng có mặt trong một buổi giao lưu. Không ai dám đến làm quen và bắt chuyện với ông và cuối cùng thì ông đứng uống nước một mình. Không phải vì ông ác độc hay kênh kiệu mà ngược lại ông rất muốn trò chuyện với mọi người. Nhưng vì những người xung quanh tự đặt ra rào cản cho họ và xa cách ông. Chính họ đã tự giới hạn chính họ và họ xây dựng cho họ con đường thất bại.
Vậy hãy nhớ rằng, dù ai xung quanh ta làm gì, như thế nào thì họ vẫn là con người với đầy đủ các nhu cầu ăn mặc, giao tiếp và tạo lập các mối quan hệ xã hội. Hãy tự tin vì bạn cũng như họ và đừng bao giờ tự đặt ra rào cản cho chính mình. Nếu bạn vẫn lo sợ thì hãy lấy một quả bóng ra thổi cho đến khi vỡ thì thôi. bạn sẽ thấy nỗi sợ của bạn chẳng có căn cứ gì cả.

Những thời khắc quan trọng trong ngày
Thức dậy vào mỗi buổi sáng, anh luôn ước buổi sáng không bao giờ đến. Những mệt mỏi khó chịu và sự thất vọng buồn chán choáng hết tâm trí anh. Tình trạng này trở nên trầm trọng từ khi anh đi làm, cuộc sống sinh viên trước kia đôi lúc cũng có cảm giác đó nhưng nó thường qua đi rất nhanh. Còn hiện tại cái tâm trạng ấy cứ mãi bám đuổi làm cuộc sống của anh trở nên nặng nề và vô nghĩa.
Hầu hết chúng ta đều có tâm trạng đó, suy nghĩ đó. Chúng ta thường bắt đầu một ngày mới bằng cách chọn lấy những lo lắng, buồn phiền, bực bội và giận dữ… Mà quên mất rằng bạn có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng đã là điều kì diệu. Tốt hay xấu, may mắn hay rủi ro … tất cả đều do cách bạn tư duy. Trong ngày có 3 thời khắc quan trọng nhất sẽ quyết định thành hạnh phúc của bạn: buổi sáng khi mới thức dậy, trước giờ nghỉ trưa và cuối ngày trước khi đi ngủ.
Hãy bắt đầu nghĩ:
Hôm nay, ta phải làm gì? Liệt kê tất cả những công việc trong ngày và sắp xếp theo thứ tự: Bắt buộc, Cần, Nên; rồi chọn ra 3 việc để hoàn thành. Và quan trọng hơn hãy để cho tinh thần thật thoải mái bằng cách nghĩ về sự bình yên. Hãy tập cho mình thói quen tư duy nghĩ về những điều tốt đẹp về những công việc sẽ phải giải quyết trong ngày và lên kế hoạch để thực hiện.
“Từ sớm tới giờ tôi đã làm được những gì? Những công việc nào có ý nghĩa, những việc nào mang lại hiệu quả, những việc nào không nằm trong kế hoạch . . .?” Trước giờ nghỉ trưa, hãy tự mình điểm lại những việc bạn đã làm được vào buổi sáng, đánh giá mức độ hiệu quả và dành chút thời gian để sắp xếp lại kế hoạch cho buổi chiều.
Và cuối cùng khi kết thúc một ngày làm việc trở về nhà, dành ra 5 phút trước khi đi ngủ để tổng kết một ngày và tốt nhất bạn nên viết lại những việc đã làm được những việc chưa hoàn thành; cảm nhận của bạn về ngày làm việc; có điều gì khiến bạn cảm thấy chưa ổn, điều gì khiến bạn lo lắng; những cơ hội, thách thức tới với bạn trong ngày; Bài học gì bạn đã học được, giải pháp nào tốt nhất trong hoàn cảnh tương tự . . .
Một khi bạn tạo cho mình thói quen dành ra 5 phút vào mỗi buổi sáng, trước mỗi giờ nghỉ trưa và trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên ngăn nắp, bạn bình tĩnh khi xử lý công việc chứ không phải phản ứng với công việc như trước kia. Và thường trực trong đầu bạn luôn có những câu hỏi “Việc tôi đang làm đã phải là tốt nhất chưa? Còn cách nào tốt hơn không?”. Một ngày, một tuần, một tháng, một quý, một năm hãy kiểm tra xem trong đầu mình có kiến thức mới không? có đưa ra được ý tưởng mới không? có kết quả gì mới trong công việc không? Có thêm những một quan hệ mới không? . . . Hãy tự hỏi mình có gì khác với một ngày trước, một tuần trước, một tháng trước, một quý trước, một năm trước không? Khi đó bạn sẽ biết mình đang tiến, đang thụt lùi hay đang được kéo đi theo đà phát triển của xã hội

Suy ngẫm
Chuyện kể rằng: “Có một học trò nhỏ theo Thầy tầm sư học đạo đã hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, Thầy truyền thụ cho học trò rất nhiều điều bổ ích. Người trò nhỏ thuở nào nay đã khôn lớn, có những suy nghĩ độc lập và dĩ nhiên người học trò muốn sớm được tự lập. Thời gian trôi đi, mong muốn được tách ra khỏi cái bóng của Thầy, lớn dần lên trong học trò. Khác với trước kia, những việc Thầy làm, những điều Thầy dạy, trò luôn ủng hộ, làm theo và không cãi nửa lời. Giờ đây, học trò luôn đánh giá, tìm xem Thầy làm sai gì, Thầy có gì chưa được, rồi lấy lý do đó để ra đi. Trò bảo rằng Thầy độc đoán, thầy không biết lắng nghe, Thầy đánh giá sai năng lực của trò . . .”
Suy ngẫm:
Không có một người hoàn hảo trên cõi đời này. Ánh sáng do đâu mà có? Phải chăng có Bóng tối người ta mới nhận ra Ánh sáng; có Xấu thì mới có Tốt; có Đen thì mới có Trắng; có Ác mới có Thiện . . .
Vậy tại sao chúng ta luôn đòi hỏi một người phải hoàn hảo. Ai cũng có lúc mắc lỗi, nếu ta bắt một người không được phép phạm sai lầm khác nào bắt họ phải chết bởi chỉ có người chết rồi thì mới không còn cơ hội để mắc lỗi. Trong Hoa hồng có Rác, trong Rác có hoa hồng; trong Tốt có Xấu, trong Xấu có Tốt, bạn muốn nhận được gì là tùy thuộc vào quyết định chọn lựa của bạn.
Tìm lỗi ở người khác, thay đổi người khác là điều không thể, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi quan điểm, cách đánh giá nhìn nhận và tư duy của chính mình.

Thiền hành
Nói về Thiền hành, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng: “Đi thiền hành là một niềm vui lớn. Ta đi mà không cần phải tới, đi để được đi, vừa theo dõi hơi thở, vừa ý thức từng bước chân. Không nghĩ đến tương lai hay quá khứ, không để ưu tư phiền muộn vây quanh, ta sống cho phút giây hiện tại. Ta đi như một người hạnh phúc nhất trần đời…”
Vào mỗi buổi sáng, một đoàn người chậm rãi bước đi theo tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Một vòng tròn từ từ được hình thành khi người này tiếp bước người kia cùng một nhịp. Trong tĩnh lặng họ bước đi và dường như trên mặt ai cũng phảng phất một nụ cười hạnh phúc, những mệt mỏi phiền lo tan biến, họ bước đi thảnh thơi và an lạc.
Đó là khung cảnh bạn sẽ bắt gặp tại Tâm Việt (P 403, nhà B 347 Đội Cấn) lúc 7h15’ mỗi sáng. Chúng tôi bắt đầu một ngày mới, đón nhận món quà mà thượng đế ban tặng bằng cách kết hợp tâm trí, hơi thở và bước chân. Theo thời gian, thiền hành đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Tâm Việt. Thói quen thiền hành tạo cho con người khả năng Tập trung, Sáng tạo, Luôn sống hết mình.
Tập trung bởi bước chân, nhịp thở, tâm trí khi thiền hành đúng phương pháp phải cùng lúc. Hít vào chân phải bước lên, tâm tĩnh lặng; thở ra chân trái bước lên, miệng nở nụ cười . . .
Sáng tạo bởi dòng nhạc Baroque nhẹ và chậm khiến sóng não của chúng ta về mức anpha - loại sóng giúp trí não hoạt động kết nối những nơ ron thần kinh đưa ra ý tưởng mới. Đó là lúc tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng, đó là lúc Newton đang thả hồn dưới gốc táo, đó là lúc Archimedes thư giãn trong bồn tắm . . .
Luôn sống hết mình bởi, trong thời khắc đó ta chỉ tâp trung vào hơi thở, bước chân đó chính là hết mình với thực tại. Có quá nhiều người đau khổ, dằn vặt vì lúc nghỉ ngơi thì nghĩ đến công việc, khi làm việc thì lại nghĩ đến chơi bời … Lối tư duy thiếu tập trung đó khiến ta không chú ý, không cảm nhận được những khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc sống. Sống trọn vẹn từng giây phút, hết mình với mọi việc thì chính là bạn đang thiền đúng cách.
(to be continued...)

Link phần 2:http://ub.com.vn/threads/11271-Nhung-cau-chuyen-hay-Y-NGHIA-Suu-tam-cont-d.html
Link phần 3 (Phần cuối): http://ub.com.vn/threads/11324-Nhung-cau-chuyen-hay-Y-NGHIA-Suu-tam-Finale.html?p=69157#post69157
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,199
Thành viên mới nhất
Danungkethsston
Back
Bên trên