Làm kinh doanh nên đọc bài này - đối xử với khách hàng

Thu Hà (Việt Cổ Trà)

Thành viên mới
gn-640x442.jpg


Nơi một con phố sầm uất, rất nhiều nhà hàng và quán xá hạng sang mọc lên. Gần nơi ấy là một tiệm bánh chỉ có hai nhân viên trông coi. Nhìn những quán kề bên khách vào tấp nập, còn quán của hai người lại vắng vẻ, một anh than: “Cửa hàng khai trương lâu nay, mà sao ế ẩm vậy không biết.”

Người nhân viên kia nói: “Tại ông chủ đặt tiệm bánh giữa những nhà hàng to sang trọng, nên ai mà để ý.”
Rồi anh chàng nói: “Thôi cậu coi một mình đi, tôi ngủ thêm tí nữa, có gì gọi tôi nhé.”

Bỗng một người ăn mày áo quần rách rưới tới, anh nhân viên vẻ mặt cau có: “Mới sáng chưa mở hàng, đi chỗ khác cho tôi nhờ.”

Người ăn mày móc túi quần ra còn đúng hai nghìn nhàu nát: “Bán cho tôi cái bánh mì không.”

Cậu nhân viên đứng giữ quày gọi châm chích: “Này dậy đi lấy bánh bán cho khách đặc biệt.”

Cũng vừa khi ấy, một người đàn ông sang trọng đến mua, anh ta niềm nở: “Mang một ổ bánh kem loại ngon hảo hạng cho khách nhé.”

Rồi khi đưa cho người khách sang trọng, anh ta cúi đầu: “Cám ơn quý khách, lần sau lại đến ạ.”

Ánh mắt người ăn mày nhìn hai nhân viên một cách lạ lẫm, chợt anh chàng nhân viên đưa ổ bánh mì cho ông ta nói một cách chê bai: “Bánh đây, ông nhận rồi đi nhanh.”

Những hành động từ nãy giờ của hai nhân viên khiến chủ quán đã thấy hết, ông vội từ trong nhà bước ra cầm nhanh mẫu bánh mì, với một cách thân thiện ông cầm đưa cho người ăn mày kèm theo lời nói: “Dạ, bánh của bác đây, mời bác lần sau lại tới ạ.”

Anh nhân viên chưng hửng khi thấy ông chủ làm thế, anh hỏi: “Sao ông chủ lại làm thế?”
Người chủ tiệm, đã đứng tuổi nét mặt hiền hòa nói: “Đó là đạo đức tối thiểu trong ngành kinh doanh, cậu không biết sao.”

Anh chàng nhân viên vẫn thắc mắc: “Nhưng ông ta chỉ là một kẻ ăn mày thôi mà.”
Ông chủ giải thích: “Ăn mày cũng là người, họ cũng là khách, vì khó khăn mới mua được một chiếc bánh, chúng ta càng chăm sóc họ mới đáng mặt.”

Anh nhân viên vẫn chưa thỏa mãn: “Không biết là cả đời ông ta được bao nhiêu lần đến mua bánh ở đây.”
Lần này ông chủ mới nói một cách nghiêm nghị: “Dẫu họ có đến một lần thì ta cũng không được phân biệt giàu nghèo, có như vậy chúng ta mới có nhiều khách hàng được.”

Anh nhân viên khép mình: “Dạ cháu hiểu rồi, lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm.”

Hôm sau khi ông chủ đang ngồi uống trà, thì anh nhân viên chạy vào hớn hở: “Ông chủ hay tin gì chưa, thì ra người ăn mày hôm qua là một nhà tâm lý học, ông giả danh như vậy để nghiên cứu xem thái độ bán hàng của nhiều nơi, và viết ra một bài tâm lý rất hay, có cả việc đề cập ca ngợi tiệm bánh của chúng ta rất tuyệt ạ.”

Nét mặt ông chủ rạng ngời: “Thật vậy sao, tôi vừa mới nhận nhiều hợp đồng đặt bánh đấy. Cậu thấy không, làm kinh doanh ai cũng phải như vậy. Ngoài việc sản phẩm tốt là một chuyện, còn một chuyện nữa là thái độ quan tâm chăm sóc khách hàng sao cho thật tốt. Chân lý đó không mới, nhưng mà xưa nay mấy ai thực hiện được.”

Suy cho cùng thì thái độ của anh chàng nhân viên thật tệ, anh không nghĩ rằng mình cũng chỉ là người làm thuê thôi sao. Mà giá như anh ta là chủ thì cũng vậy thôi, một người lớn tuổi đáng bậc cha ông, sao lại tỏ thái độ khinh thường như thế. Người giàu có của cải mà giàu luôn về phẩm chất đạo đức thì lắm người nể vì, nghèo tiền nghèo bạc không đáng khinh, chỉ lo nghèo luôn nhân cách thật mới đáng sợ.
Thu Hà 0943186115
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,696
Thành viên mới nhất
gbdt886com
Back
Bên trên