Dưới sức ép vô hình và vô tình từ những người xung quanh, Tết của một số bạn trẻ còn độc thân, tuổi ngấp nghé 30 bỗng dưng trở nên nặng nề hơn.
Đường phố thủ đô ngày cận Tết người xe như mắc cửi, tiếng động cơ, tiếng còi bấm inh ỏi khiến một người vốn ưa thích sự tĩnh lặng như Phạm Phương cảm thấy uể oải.
Từ công ty về nhà, Phương thấy đào, quất được bày bán dọc theo những con phố, tranh câu đối, lì xì đỏ rực rỡ nơi quán hàng, thêm tiếng nhạc xuân vang vọng xa gần cũng không khiến lòng cô gợn chút háo hức về một năm mới sắp sang.
Kỳ nghỉ Tết của Phương bắt đầu từ 28 âm, nhưng thay vì cuống cuồng gói ghém về quê ăn Tết như nhiều người, cô nán lại Hà Nội đến tối 29 mới bắt chuyến xe muộn về với cha mẹ.
Chẳng phải lưu luyến cái ồn ào và tấp nập nơi phố thị, Phương nói rằng cô sợ về quê, sợ cái Tết với đủ thứ áp lực đang chờ đợi cô gái sắp chạm mốc 30, nhưng còn độc thân như mình.
Chưa kịp háo hức vì Tết đến, trăm mối lo đã ập về
Đến sinh nhật vào tháng 4 tới, Phạm Phương sẽ bước sang tuổi 29. Nhà ở giữa khu xóm mà có đứa 20 tuổi con đã gần lên 3, Phương được coi là ca "cá biệt" hay "quả bom nổ chậm" vì chưa chịu đi lấy chồng.
Chẳng nhớ đã bao nhiêu mùa xuân Phương phải nghe điệp khúc "Bao giờ lấy chồng?" từ họ hàng, người thân, chòm xóm láng giềng. Cô cũng không đếm nổi bao nhiêu lần mình đã phải nở nụ cười gượng gạo để đáp mình vẫn đang không trong một mối quan hệ nào.
Những buổi họp lớp nhìn bạn bè xung quanh con bồng con bế, hay khoác tay "gấu" đến, trong khi bản thân trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán lý do vì sao ế cũng khiến Phương thêm phần áp lực.
Phương biết sau lưng có người nói mình "kén cá chọn canh", "mải lo sự nghiệp đến quên chuyện trọng đại" hay thậm chí... "có vấn đề", nhưng cô có thể làm gì hơn ngoài việc "sống chung với lũ".
Với Phương, độc thân bản thân nó không phải vấn đề. Nhưng dưới sức ép vô hình và vô tình của mọi người xung quanh, những ngày lẽ ra chỉ có niềm vui như Tết lại trở thành chuỗi khủng hoảng với vấn đề cô không muốn đối diện: Chuyện chồng con!
Cô gái 28 tuổi tự nhủ người yêu chứ đâu phải mớ rau ngoài chợ mà cầm ví đi mua là được ngay. Hơn nữa, từ sau khi mối tình sâu đậm 4 năm trước chẳng cập được bến bờ hạnh phúc, Phương còn khép trái tim lại vì sợ tổn thương. Độc thân lâu ngày khiến cô đã quá quen với cuộc sống một mình.
Gia đình có thể cảm thông, song mấy người lạ ngoài kia có đủ bao dung để hiểu cho nỗi lòng của những người như Phương. Từ "gái ế" vì thế có phần nghe thật chua xót.
Thu Trang (29 tuổi) ước mơ được sống trong một căn nhà nhỏ màu trắng trên đồi, trồng hoa, nuôi mèo, làm mọi điều mình thích, cứ thế bình yên cả đời.
Nhưng đời không như mơ, đồng nghĩa cuộc sống của Trang cũng không được màu hồng như cô ao ước.
Trang ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhưng chuyện công việc hơi lận đận. Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, cô chưa gắn nó với công việc nào quá 2 năm.
Trang từng có vài mối tình, nhưng vì hết nguyên này đến nguyên nhân khác, những tình yêu đó đều tan vỡ. Bằng tuổi Trang, bạn bè xung quanh người đã lập gia đình, thậm chí có hai con, hoặc chí ít đã có "gấu".
Cũng như Phạm Phương, mấy cái Tết gần đây của Thu Trang chưa khi nào thôi bị làm phiền khi không tìm được người yêu.
Thế nhưng, Trang không sợ những câu hỏi kiểu: "Bạn bè có gia đình hết rồi, sao còn chưa có người yêu?", "Định ế đến bao giờ nữa"? hay bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu.
Nỗi sợ của cô liên quan đến sự nghiệp, đó là bị hỏi "Vài năm đi làm được bao nhiêu vốn dắt lưng?", "Lương tháng được bao nhiêu?, "Thưởng Tết có cao không?"...
Mới xin vào vị trí kế toán cho một công ty kinh doanh văn phòng phẩm được 4 tháng, thưởng Tết và lương tháng thứ 13 vỏn vẹn chục triệu.
Khi về nhà, Trang biết chắc mọi người sẽ lấy Ngọc, em họ kém Trang 2 tuổi, làm chuyên viên bảo hiểm cho một ngân hàng lớn ở Hà Nội với mức lương vài chục triệu một tháng, ra so sánh với mình. Hơn nữa, Tết này Ngọc còn dẫn người yêu là giám đốc chi nhánh ngân hàng - nơi mình làm việc - về ra mắt.
Ừ thì chẳng quan tâm so đo thiệt hơn vì mỗi người có lựa chọn cho riêng mình, Trang lại chạnh lòng khi tiền biếu cha mẹ chẳng được bao nhiêu, trong khi Tết về bao nhiêu thứ phải lo toan.
Đôi khi, không muốn nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt mẹ, Trang lại trút bầu tâm sự vào những bài đăng trên mạng để kiếm tìm chút an ủi.
Đường phố thủ đô ngày cận Tết người xe như mắc cửi, tiếng động cơ, tiếng còi bấm inh ỏi khiến một người vốn ưa thích sự tĩnh lặng như Phạm Phương cảm thấy uể oải.
Từ công ty về nhà, Phương thấy đào, quất được bày bán dọc theo những con phố, tranh câu đối, lì xì đỏ rực rỡ nơi quán hàng, thêm tiếng nhạc xuân vang vọng xa gần cũng không khiến lòng cô gợn chút háo hức về một năm mới sắp sang.
Kỳ nghỉ Tết của Phương bắt đầu từ 28 âm, nhưng thay vì cuống cuồng gói ghém về quê ăn Tết như nhiều người, cô nán lại Hà Nội đến tối 29 mới bắt chuyến xe muộn về với cha mẹ.
Chẳng phải lưu luyến cái ồn ào và tấp nập nơi phố thị, Phương nói rằng cô sợ về quê, sợ cái Tết với đủ thứ áp lực đang chờ đợi cô gái sắp chạm mốc 30, nhưng còn độc thân như mình.
Tết với nhiều người chẳng là gì ngoài nỗi ám ảnh, nhất là khi tuổi dần trôi về phía 30 nhưng còn lẻ bóng. |
Chưa kịp háo hức vì Tết đến, trăm mối lo đã ập về
Đến sinh nhật vào tháng 4 tới, Phạm Phương sẽ bước sang tuổi 29. Nhà ở giữa khu xóm mà có đứa 20 tuổi con đã gần lên 3, Phương được coi là ca "cá biệt" hay "quả bom nổ chậm" vì chưa chịu đi lấy chồng.
Chẳng nhớ đã bao nhiêu mùa xuân Phương phải nghe điệp khúc "Bao giờ lấy chồng?" từ họ hàng, người thân, chòm xóm láng giềng. Cô cũng không đếm nổi bao nhiêu lần mình đã phải nở nụ cười gượng gạo để đáp mình vẫn đang không trong một mối quan hệ nào.
Những buổi họp lớp nhìn bạn bè xung quanh con bồng con bế, hay khoác tay "gấu" đến, trong khi bản thân trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán lý do vì sao ế cũng khiến Phương thêm phần áp lực.
Phương biết sau lưng có người nói mình "kén cá chọn canh", "mải lo sự nghiệp đến quên chuyện trọng đại" hay thậm chí... "có vấn đề", nhưng cô có thể làm gì hơn ngoài việc "sống chung với lũ".
Với Phương, độc thân bản thân nó không phải vấn đề. Nhưng dưới sức ép vô hình và vô tình của mọi người xung quanh, những ngày lẽ ra chỉ có niềm vui như Tết lại trở thành chuỗi khủng hoảng với vấn đề cô không muốn đối diện: Chuyện chồng con!
Cô gái 28 tuổi tự nhủ người yêu chứ đâu phải mớ rau ngoài chợ mà cầm ví đi mua là được ngay. Hơn nữa, từ sau khi mối tình sâu đậm 4 năm trước chẳng cập được bến bờ hạnh phúc, Phương còn khép trái tim lại vì sợ tổn thương. Độc thân lâu ngày khiến cô đã quá quen với cuộc sống một mình.
Gia đình có thể cảm thông, song mấy người lạ ngoài kia có đủ bao dung để hiểu cho nỗi lòng của những người như Phương. Từ "gái ế" vì thế có phần nghe thật chua xót.
Con gái độc thân phải đối diện với 1.001 câu "chất vất" của mọi người mỗi khi Tết về. |
Thu Trang (29 tuổi) ước mơ được sống trong một căn nhà nhỏ màu trắng trên đồi, trồng hoa, nuôi mèo, làm mọi điều mình thích, cứ thế bình yên cả đời.
Nhưng đời không như mơ, đồng nghĩa cuộc sống của Trang cũng không được màu hồng như cô ao ước.
Trang ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhưng chuyện công việc hơi lận đận. Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, cô chưa gắn nó với công việc nào quá 2 năm.
Trang từng có vài mối tình, nhưng vì hết nguyên này đến nguyên nhân khác, những tình yêu đó đều tan vỡ. Bằng tuổi Trang, bạn bè xung quanh người đã lập gia đình, thậm chí có hai con, hoặc chí ít đã có "gấu".
Cũng như Phạm Phương, mấy cái Tết gần đây của Thu Trang chưa khi nào thôi bị làm phiền khi không tìm được người yêu.
Thế nhưng, Trang không sợ những câu hỏi kiểu: "Bạn bè có gia đình hết rồi, sao còn chưa có người yêu?", "Định ế đến bao giờ nữa"? hay bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu.
Nỗi sợ của cô liên quan đến sự nghiệp, đó là bị hỏi "Vài năm đi làm được bao nhiêu vốn dắt lưng?", "Lương tháng được bao nhiêu?, "Thưởng Tết có cao không?"...
Mới xin vào vị trí kế toán cho một công ty kinh doanh văn phòng phẩm được 4 tháng, thưởng Tết và lương tháng thứ 13 vỏn vẹn chục triệu.
Khi về nhà, Trang biết chắc mọi người sẽ lấy Ngọc, em họ kém Trang 2 tuổi, làm chuyên viên bảo hiểm cho một ngân hàng lớn ở Hà Nội với mức lương vài chục triệu một tháng, ra so sánh với mình. Hơn nữa, Tết này Ngọc còn dẫn người yêu là giám đốc chi nhánh ngân hàng - nơi mình làm việc - về ra mắt.
Ừ thì chẳng quan tâm so đo thiệt hơn vì mỗi người có lựa chọn cho riêng mình, Trang lại chạnh lòng khi tiền biếu cha mẹ chẳng được bao nhiêu, trong khi Tết về bao nhiêu thứ phải lo toan.
Đôi khi, không muốn nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt mẹ, Trang lại trút bầu tâm sự vào những bài đăng trên mạng để kiếm tìm chút an ủi.
Dưới sức ép vô hình và vô tình của những người xung quanh, Tết của một số bạn trẻ còn độc thân, tuổi ngấp nghé 30 trở nên nặng nề. |
Nguồn: Zing.vn
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc