hoangtuanhvnh_TTQT
Thành viên tích cực
hi all! tranh thủ chờ trận TBN đá mình chia sẻ với các bạn cảm nhận của mình về những vấn đề mà hầu như các bạn trẻ đang gặp phải mong giúp ích gì đó cho các bạn.
Giờ là gần cuối tháng 6, hầu như các bạn trẻ đã hoàn thành khoá học học và đang cố gắng tìm cho mình 1 công việc ổn định nhưng xem ra chúng ta ra
trường ko gặp thời? Học xong mà vẫn '' lông bông'' như '' trẻ em lang thang cơ nhỡ vậy''. Vậy sau những tháng ngày đó bạn học được gì? có ai đã hỏi bản
thân mình câu hỏi đó chưa? hay chỉ cố gắng và cố gắng 1 cách vô ích? mà kết quả thì vẫn vậy. Bạn nào học hành ngon lành thì qua được vòng test nhưng
đến vòng phỏng vấn lại rụng như sung chín. Về nhà thì thấp thỏm lo âu, sau vài lần chinh chiến '' nhuệ khí '' giảm dần đều và tiệm cận mốc 0!
Phải chăng có sự bất công ở đây? Để có câu trả lời chính xác chúng ta cần xem xét vấn đề 1 cách cẩn trọng, không nên nhìn nhận vấn đề 1 cách hời hợt để
rùi chúng ta phải ân hận vì có khi cơ hội tốt chỉ đến với bạn 1 lần.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được đào tạo rất bài bản về lý thuyết và tôi vẫn thường nghĩ vui rằng bây giờ nếu giải phẫu khối óc của các bạn có tấm bằng
cử nhân ra có lẽ sẽ có rất nhiều thứ giá trị nhưng tại sao các kiến thức đó khi cần nó lại không hoạt động như chúng ta mong muốn và điều gì đang cản trở
và khiến nó bị tắc, ứ đọng trong đó? Câu trả lời chỉ có thể là : Nhận Thức! Chừng nào bạn chưa hiểu nó bạn sẽ khó mà khơi thông được dòng chảy. Bạn được
dạy rằng khi gặp khó khăn bế tắc, bạn cần phải xem xét 1 cách căn bản rằng bạn đang ở đâu, bạn có gì và mục tiêu của bạn là gì, cái gì là động cơ để bạn
hành động đạt được mục tiêu đó? Bạn được học về các khoá học lập kế hoạch, hoạch định và ra quyết định nhưng sao bạn vẫn thất bại khi xin việc? Chẳng lẽ
tại Ông Trời cản đường bạn chăng, hay tại bạn sinh ra đã bị đặt nhầm chỗ? còn nhà nghèo? Mọi thứ chỉ là nguỵ biện và cái tài thoái thác là không ai bằng.
Còn một số bạn cứ cắm đầu cắm cổ làm và làm mà chẳng biết mình làm vì cái gì? để đến lúc mệt khứ lự lại tặc lưỡi làm câu đời nó thế, biết thế nào được
mà tính, hay số nó vậy gắng mà chịu?
Các bạn thấy đấy, cuộc sống luôn khắc nghiệt và nhất là các bạn sinh viên mới ra trường càng thấy nó nghiệt ngã bởi lẽ khi học chúng ta còn được bao bọc
bởi gia đình và thầy cô, có bạn bè cổ, vũ động viên nhưng ra ngoài xã hội thì các bạn phải tự lập một cách toàn diện và tôi cũng vậy đó là quy luật của sự
trưởng thành.
Theo tôi các bạn đang tắc nghẽn ở khâu gắn kết giữa lý thuyết và thực tế giữa mơ mộng và thực tại. Một con người được gọi là trưởng thành khi con người
đó lớn lên về nhận thức chứ không phải là sự tăng trưởng sinh học về thể xác.
Vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề của chúng ta bây giờ? Theo tôi thì các bạn vẫn chưa Nhận Thức một cách rõ ràng về công việc các bạn đang làm.
Các bạn cần nhớ rằng công thức của Nhận Thức = Vị trí + Mục tiêu+ Động cơ + hành động + niềm tin! Vị trí tức là chỗ bạn đứng, cái bạn đang có, giống như
1 vận động viên vậy bạn phải biết mình đang ở đâu sau đó là quan sát mục tiêu của mình là gì và tại sao bạn phải quyết giành được mục tiêu đó tức là động
cơ, đó dứt khoát phải là 1 động cơ mang tính sống còn chư không phải là vì: ''bạn tôi tìm được việc làm nên tôi cũng muốn đi làm không thì xấu hổ lắm'', đó
chỉ là sĩ hão mà thôi, nó chỉ làm suy nghĩ của bạn lệch lạc, thiếu định hướng. Hãy bám sát vào ý nghĩa căn bản mà mục tiêu đó mang lại. Tiếp theo là hành
động, nếu tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của bạn và chưa bao giờ bạn dám hành động hay áp dụng những điều mà bạn cho là đúng và cần phải làm thì bạn
Thất nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có phải chỉ hành động là xong không? câu trả lời là không, vì không có cái gì là dễ dàng cả, cuộc đời luôn dạy chúng
ta thế và sách vở cũng nói vậy. Vậy thì chúng ta cần phải có niềm tin, chỉ có niềm tin mới giúp bạn tiến gần mục tiêu mà bạn đã chọn, giúp bạn bước qua xác
của những kẻ phá bĩnh, tôi chưa thấy ai thành công bằng con đường thay đổi mục tiêu của mình một cách ''xoành xoạch'' cả. Hãy duy trì trí tuệ và tâm tính
của bạn một cách hài hoà đừng nóng vội hấp tấp đừng cáu bẳn cũng không nên làm những kẻ gàn dở, sớm muộn nó cũng sẽ huỷ diệt sự nhiệt huyết cũng
như khiến bạn trở thành những kẻ yếu đuối, đáng thương hại. Bạn và tôi đều muốn những thứ tốt đẹp vậy tại sao chúng ta không thử và áp dụng những điều tôi chia sẻ!
Chúc các bạn thành công, tôi hi vọng sẽ nhận được nhiều tin vui từ những người bạn đáng kính của tôi, tôi tin là các bạn có thể làm được! Các bạn hãy nhớ
câu này giúp tôi: Không có cái gì huỷ diệt được bạn, trừ khi bạn cho phép điều đó xảy ra"
Giờ là gần cuối tháng 6, hầu như các bạn trẻ đã hoàn thành khoá học học và đang cố gắng tìm cho mình 1 công việc ổn định nhưng xem ra chúng ta ra
trường ko gặp thời? Học xong mà vẫn '' lông bông'' như '' trẻ em lang thang cơ nhỡ vậy''. Vậy sau những tháng ngày đó bạn học được gì? có ai đã hỏi bản
thân mình câu hỏi đó chưa? hay chỉ cố gắng và cố gắng 1 cách vô ích? mà kết quả thì vẫn vậy. Bạn nào học hành ngon lành thì qua được vòng test nhưng
đến vòng phỏng vấn lại rụng như sung chín. Về nhà thì thấp thỏm lo âu, sau vài lần chinh chiến '' nhuệ khí '' giảm dần đều và tiệm cận mốc 0!
Phải chăng có sự bất công ở đây? Để có câu trả lời chính xác chúng ta cần xem xét vấn đề 1 cách cẩn trọng, không nên nhìn nhận vấn đề 1 cách hời hợt để
rùi chúng ta phải ân hận vì có khi cơ hội tốt chỉ đến với bạn 1 lần.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được đào tạo rất bài bản về lý thuyết và tôi vẫn thường nghĩ vui rằng bây giờ nếu giải phẫu khối óc của các bạn có tấm bằng
cử nhân ra có lẽ sẽ có rất nhiều thứ giá trị nhưng tại sao các kiến thức đó khi cần nó lại không hoạt động như chúng ta mong muốn và điều gì đang cản trở
và khiến nó bị tắc, ứ đọng trong đó? Câu trả lời chỉ có thể là : Nhận Thức! Chừng nào bạn chưa hiểu nó bạn sẽ khó mà khơi thông được dòng chảy. Bạn được
dạy rằng khi gặp khó khăn bế tắc, bạn cần phải xem xét 1 cách căn bản rằng bạn đang ở đâu, bạn có gì và mục tiêu của bạn là gì, cái gì là động cơ để bạn
hành động đạt được mục tiêu đó? Bạn được học về các khoá học lập kế hoạch, hoạch định và ra quyết định nhưng sao bạn vẫn thất bại khi xin việc? Chẳng lẽ
tại Ông Trời cản đường bạn chăng, hay tại bạn sinh ra đã bị đặt nhầm chỗ? còn nhà nghèo? Mọi thứ chỉ là nguỵ biện và cái tài thoái thác là không ai bằng.
Còn một số bạn cứ cắm đầu cắm cổ làm và làm mà chẳng biết mình làm vì cái gì? để đến lúc mệt khứ lự lại tặc lưỡi làm câu đời nó thế, biết thế nào được
mà tính, hay số nó vậy gắng mà chịu?
Các bạn thấy đấy, cuộc sống luôn khắc nghiệt và nhất là các bạn sinh viên mới ra trường càng thấy nó nghiệt ngã bởi lẽ khi học chúng ta còn được bao bọc
bởi gia đình và thầy cô, có bạn bè cổ, vũ động viên nhưng ra ngoài xã hội thì các bạn phải tự lập một cách toàn diện và tôi cũng vậy đó là quy luật của sự
trưởng thành.
Theo tôi các bạn đang tắc nghẽn ở khâu gắn kết giữa lý thuyết và thực tế giữa mơ mộng và thực tại. Một con người được gọi là trưởng thành khi con người
đó lớn lên về nhận thức chứ không phải là sự tăng trưởng sinh học về thể xác.
Vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề của chúng ta bây giờ? Theo tôi thì các bạn vẫn chưa Nhận Thức một cách rõ ràng về công việc các bạn đang làm.
Các bạn cần nhớ rằng công thức của Nhận Thức = Vị trí + Mục tiêu+ Động cơ + hành động + niềm tin! Vị trí tức là chỗ bạn đứng, cái bạn đang có, giống như
1 vận động viên vậy bạn phải biết mình đang ở đâu sau đó là quan sát mục tiêu của mình là gì và tại sao bạn phải quyết giành được mục tiêu đó tức là động
cơ, đó dứt khoát phải là 1 động cơ mang tính sống còn chư không phải là vì: ''bạn tôi tìm được việc làm nên tôi cũng muốn đi làm không thì xấu hổ lắm'', đó
chỉ là sĩ hão mà thôi, nó chỉ làm suy nghĩ của bạn lệch lạc, thiếu định hướng. Hãy bám sát vào ý nghĩa căn bản mà mục tiêu đó mang lại. Tiếp theo là hành
động, nếu tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của bạn và chưa bao giờ bạn dám hành động hay áp dụng những điều mà bạn cho là đúng và cần phải làm thì bạn
Thất nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có phải chỉ hành động là xong không? câu trả lời là không, vì không có cái gì là dễ dàng cả, cuộc đời luôn dạy chúng
ta thế và sách vở cũng nói vậy. Vậy thì chúng ta cần phải có niềm tin, chỉ có niềm tin mới giúp bạn tiến gần mục tiêu mà bạn đã chọn, giúp bạn bước qua xác
của những kẻ phá bĩnh, tôi chưa thấy ai thành công bằng con đường thay đổi mục tiêu của mình một cách ''xoành xoạch'' cả. Hãy duy trì trí tuệ và tâm tính
của bạn một cách hài hoà đừng nóng vội hấp tấp đừng cáu bẳn cũng không nên làm những kẻ gàn dở, sớm muộn nó cũng sẽ huỷ diệt sự nhiệt huyết cũng
như khiến bạn trở thành những kẻ yếu đuối, đáng thương hại. Bạn và tôi đều muốn những thứ tốt đẹp vậy tại sao chúng ta không thử và áp dụng những điều tôi chia sẻ!
Chúc các bạn thành công, tôi hi vọng sẽ nhận được nhiều tin vui từ những người bạn đáng kính của tôi, tôi tin là các bạn có thể làm được! Các bạn hãy nhớ
câu này giúp tôi: Không có cái gì huỷ diệt được bạn, trừ khi bạn cho phép điều đó xảy ra"
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: