Đây là bài viết tôi muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề mà hiện nay mọi người rất quan tâm: Thất nghiệp là nỗi ám ảnh của sinh viên mới ra trường.
Hiện nay tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn và nền kinh tế đang trong giai đoạn tái cấu trúc theo tôi nghĩ thì ít nhất 1 năm nữa chúng ta mới dễ thở được.Các doanh nghiệp đang co cụm và thu hẹp sản xuất và gồng mình chống đỡ để vượt qua khủng hoảng,còn người tiêu dùng thì đang thu hẹp chi tiêu bởi sau đợt lạm phát hoành hành và bóp tín dụng năm 2011 đã khiến túi của các nhà tiêu dùng thông thái trở nên teo tóp và hệ lũy làm tổng cầu giảm mà cầu xuống dốc không phanh thì đương nhiên cung sẽ phải thu hẹp sản xuất.Để tiết giảm chi phí họ buộc phải cắt giảm nhân công,tuyển dụng những người có kinh nghiệm để vượt qua khó khăn.
Chính vì vậy mà sinh viên ra trường càng khó tìm được 1 công việc phù hợp với chuyên môn nên họ thường tìm các công việc trái ngành mình được đào tạo để sống qua ngày nhưng có 1 điều trớ trêu là họ gặp nhiều áp lực,bởi lẽ khi làm trái ngành họ thường mù mịt về cái nghề mới còn nếu làm lao động chân tay thì họ cảm thấy uổng phí thời gian họ ngồi trên ghế nhà trường.Theo tôi áp lực ở đây do chính họ tạo ra chứ không phải ai khác,đơn giản là vì khi còn ngồi ghế nhà trường họ chỉ chăm chỉ mài ''đũng quần'' để hi vọng có 1 tấm bằng ưu mà quên đi những kĩ năng sống khác,họ có thể rất giỏi về lý thuyết nhưng kĩ năng sống thì hầu như chẳng biết cái mô tê gì? chính vì lẽ đó mà họ hoang mang khi bị cuộc sống xô đẩy mà cái có thể bám víu vào là kĩ năng sống thì họ lại không có nên stress là dễ hiểu.
Tôi nghĩ ai đó bước chân vào giảng đường đều có những ước mơ nhưng đến bây sắp ra trường các bạn lại cảm thấy bất an,lo lắng với nhưng gì mà mình vẫn tự hào bấy lâu nay.
Hẳn nhiều người khi học đại học luôn mơ mộng rằng mình sẻ được trọng dụng ở thành phố nhưng bây giờ họ cũng đang lo lắng và bồn chồn không biết tương lai mình sẽ ra sao.
Tôi nêu ra những nguyên do đó để chúng ta tìm giải pháp cho chính chúng ta chứ không phải để các bạn mụ mị đầu óc mà quên mất mình cần phải làm gì để cứu lấy mình.
Dưới đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cách mà tôi nghĩ là sẻ giúp được gì đó cho các bạn.
Hiện tại kinh tế khó khăn và thời gian tới chẳng thay đổi được gì,chính vì vậy chúng ta đừng có chờ đợi 1 phép màu nào nữa,phép màu chỉ xuất hiện khi các bạn bắt đầu suy nghĩ triệt để mục tiêu của mình là gì và mình cần phải làm gì và hãy bắt tay vào làm với 1 tinh thần quyết tâm,quyết tâm không có nghĩa là hùng hục làm để hưởng cái cảm giác mệt mỏi xâm lấn cơ thể lẫn tâm hôn các bạn.
Nếu các bạn mong muốn ở các thành phố lớn bắt buộc bạn phải thay đổi nếp nghĩ và cũng phải học cách chấp nhận sự thay đổi như một phần tất yếu của cuộc sống không còn sự lựa chọn nào khác,còn bạn nào mà không xác định rõ tư tưởng mà cố bon chen vào những nơi mà lẽ ra mình không nên ở đó thì chỉ làm bạn stress mà thôi,nơi đó chỉ dành cho những ai có 1 kế hoạch và mục tiêu rõ ràng còn nếu bạn chẳng có định hướng gì cả,tốt hơn hết hãy dừng lại suy nghĩ mình muốn gì đã rồi hãy quyết định.
Có bạn nói với tôi nếu thử sức ở thành phố không được thì về quê.Tôi có thể chia sẻ như sau: nếu bạn ở thành phố bạn có nhiều cái lợi như bạn có điều kiện học hành lên cao nữa và cơ hội bạn khẳng định bạn thân dễ hơn nhưng bên cạnh đó thì bạn sẽ phải ganh đua và có rất nhiều áp lực,nếu bạn mắc bệnh tim hay ''thần kinh'' tiền sử thì nên chọn chỗ khác,nơi đó không phù hợp với bạn.Còn về quê thì sao? có vẻ nó dễ thở hơn nhưng với điều kiện bạn có ''chân'' hoặc có kinh tế mới hòng có một công việc ổn định đúng nghề nghiệp mình lựa chọn và điều kiện vui chơi giải trí cũng như các dịch vụ sẽ không được bằng ở thành phố đâu các bạn ạ.
Bạn đừng tham gia cuộc chơi khi bạn chưa sẵn sàng,hãy chuẩn bị trước khi làm gì đó là điều tôi muốn gửi tới các bạn.Và khi tham gia cuộc chơi thì ắt có kẻ thẳng người thua,nhưng đừng vì thế mà nản lòng bởi theo tôi thành công hay thất bại nó chỉ là kết quả.Chúng ta thường tâm niệm rằng ''Thất bại'' là cái gì đó ghê gớm đáng xấu hổ,cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.Đừng nghĩ thế bạn ạ,nó chỉ là kết quả thôi mà,nếu kết quả không tốt thì mình tìm cách khắc phục là ok,bạn vẫn là bạn,bạn không làm gì xấu cả,bạn phải là người chịu trách nhiệm với chính mình đừng để người khác chi phối mình.
Hãy mạnh mẽ lên các bạn nhé! thân
Hiện nay tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn và nền kinh tế đang trong giai đoạn tái cấu trúc theo tôi nghĩ thì ít nhất 1 năm nữa chúng ta mới dễ thở được.Các doanh nghiệp đang co cụm và thu hẹp sản xuất và gồng mình chống đỡ để vượt qua khủng hoảng,còn người tiêu dùng thì đang thu hẹp chi tiêu bởi sau đợt lạm phát hoành hành và bóp tín dụng năm 2011 đã khiến túi của các nhà tiêu dùng thông thái trở nên teo tóp và hệ lũy làm tổng cầu giảm mà cầu xuống dốc không phanh thì đương nhiên cung sẽ phải thu hẹp sản xuất.Để tiết giảm chi phí họ buộc phải cắt giảm nhân công,tuyển dụng những người có kinh nghiệm để vượt qua khó khăn.
Chính vì vậy mà sinh viên ra trường càng khó tìm được 1 công việc phù hợp với chuyên môn nên họ thường tìm các công việc trái ngành mình được đào tạo để sống qua ngày nhưng có 1 điều trớ trêu là họ gặp nhiều áp lực,bởi lẽ khi làm trái ngành họ thường mù mịt về cái nghề mới còn nếu làm lao động chân tay thì họ cảm thấy uổng phí thời gian họ ngồi trên ghế nhà trường.Theo tôi áp lực ở đây do chính họ tạo ra chứ không phải ai khác,đơn giản là vì khi còn ngồi ghế nhà trường họ chỉ chăm chỉ mài ''đũng quần'' để hi vọng có 1 tấm bằng ưu mà quên đi những kĩ năng sống khác,họ có thể rất giỏi về lý thuyết nhưng kĩ năng sống thì hầu như chẳng biết cái mô tê gì? chính vì lẽ đó mà họ hoang mang khi bị cuộc sống xô đẩy mà cái có thể bám víu vào là kĩ năng sống thì họ lại không có nên stress là dễ hiểu.
Tôi nghĩ ai đó bước chân vào giảng đường đều có những ước mơ nhưng đến bây sắp ra trường các bạn lại cảm thấy bất an,lo lắng với nhưng gì mà mình vẫn tự hào bấy lâu nay.
Hẳn nhiều người khi học đại học luôn mơ mộng rằng mình sẻ được trọng dụng ở thành phố nhưng bây giờ họ cũng đang lo lắng và bồn chồn không biết tương lai mình sẽ ra sao.
Tôi nêu ra những nguyên do đó để chúng ta tìm giải pháp cho chính chúng ta chứ không phải để các bạn mụ mị đầu óc mà quên mất mình cần phải làm gì để cứu lấy mình.
Dưới đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cách mà tôi nghĩ là sẻ giúp được gì đó cho các bạn.
Hiện tại kinh tế khó khăn và thời gian tới chẳng thay đổi được gì,chính vì vậy chúng ta đừng có chờ đợi 1 phép màu nào nữa,phép màu chỉ xuất hiện khi các bạn bắt đầu suy nghĩ triệt để mục tiêu của mình là gì và mình cần phải làm gì và hãy bắt tay vào làm với 1 tinh thần quyết tâm,quyết tâm không có nghĩa là hùng hục làm để hưởng cái cảm giác mệt mỏi xâm lấn cơ thể lẫn tâm hôn các bạn.
Nếu các bạn mong muốn ở các thành phố lớn bắt buộc bạn phải thay đổi nếp nghĩ và cũng phải học cách chấp nhận sự thay đổi như một phần tất yếu của cuộc sống không còn sự lựa chọn nào khác,còn bạn nào mà không xác định rõ tư tưởng mà cố bon chen vào những nơi mà lẽ ra mình không nên ở đó thì chỉ làm bạn stress mà thôi,nơi đó chỉ dành cho những ai có 1 kế hoạch và mục tiêu rõ ràng còn nếu bạn chẳng có định hướng gì cả,tốt hơn hết hãy dừng lại suy nghĩ mình muốn gì đã rồi hãy quyết định.
Có bạn nói với tôi nếu thử sức ở thành phố không được thì về quê.Tôi có thể chia sẻ như sau: nếu bạn ở thành phố bạn có nhiều cái lợi như bạn có điều kiện học hành lên cao nữa và cơ hội bạn khẳng định bạn thân dễ hơn nhưng bên cạnh đó thì bạn sẽ phải ganh đua và có rất nhiều áp lực,nếu bạn mắc bệnh tim hay ''thần kinh'' tiền sử thì nên chọn chỗ khác,nơi đó không phù hợp với bạn.Còn về quê thì sao? có vẻ nó dễ thở hơn nhưng với điều kiện bạn có ''chân'' hoặc có kinh tế mới hòng có một công việc ổn định đúng nghề nghiệp mình lựa chọn và điều kiện vui chơi giải trí cũng như các dịch vụ sẽ không được bằng ở thành phố đâu các bạn ạ.
Bạn đừng tham gia cuộc chơi khi bạn chưa sẵn sàng,hãy chuẩn bị trước khi làm gì đó là điều tôi muốn gửi tới các bạn.Và khi tham gia cuộc chơi thì ắt có kẻ thẳng người thua,nhưng đừng vì thế mà nản lòng bởi theo tôi thành công hay thất bại nó chỉ là kết quả.Chúng ta thường tâm niệm rằng ''Thất bại'' là cái gì đó ghê gớm đáng xấu hổ,cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.Đừng nghĩ thế bạn ạ,nó chỉ là kết quả thôi mà,nếu kết quả không tốt thì mình tìm cách khắc phục là ok,bạn vẫn là bạn,bạn không làm gì xấu cả,bạn phải là người chịu trách nhiệm với chính mình đừng để người khác chi phối mình.
Hãy mạnh mẽ lên các bạn nhé! thân
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: