Gán nợ nhà, bán ô tô...!^^

  • Bắt đầu Bắt đầu Mr_bank
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Mr_bank

Verified Banker
[h=1]Gán nợ nhà, bán ôtô đi bê trà đá phục vụ khách[/h][h=2]Từ chỗ là giám đốc một công ty, có xe hơi tiền tỷ, có nhà đẹp, giờ tôi đi bê từng ly trà đá cho những khách hàng mà không ngờ là mình sẽ gặp phải: giang hồ, gái gọi, nghiện ngập ...[/h]Gia đình tôi có 2 con nhỏ, lúc con trai lớn sinh ra thì chẳng bao giờ phải ngồi xe máy, đi đâu dù gần hay xa cũng có xe hơi đưa đón. Tiền bạc thì chẳng phải tính toán nhiều, thích tiêu gì thì tiêu, thích mua gì thì mua.
Con trai được 18 tháng thì vợ chồng tôi sinh thêm con gái. Nhưng sau đó 6 tháng, chúng tôi phải gán nợ căn nhà của mình để đi thuê chỗ ở khác.
Xe hơi cũng bán luôn mà vẫn chưa đủ trả nợ. Hai vợ chồng làm việc không có giờ nghỉ, lúc nào mệt quá thì chỉ chợp mắt. Hơn nữa, lại còn phải chăm lo cho hai con, đứa thì đi học, đứa thì chưa đầy năm...
Sau sự bùng phát của kinh tế giai đoạn 2006-2008, nhiều người có được một chút tiền trong giai đoạn "may mắn" đó đã nghĩ là mình sẽ làm được những việc lớn lao hơn, nhưng bỗng chốc lại rơi vào cảnh thiếu thốn, nợ nần. Có người còn phải đi vay nặng lãi, bị xã hội đen đến đe dọa hoặc bị chính những người cộng sự mình lừa tiền.
Tôi không có ý mỉa mai hay trách móc ai, vì chính bản thân tôi cũng là người như vậy.
Mải mê chạy theo những dự án lớn, sống trong sự mộng mị vài năm, khi quay lại mới thấy tiền tích lũy của gia đình không còn một đồng. Nợ nần chồng chất, mật độ đòi nợ ngày càng tăng do người này mượn người kia rồi cho vay lại. Lãi suất một tháng có thể lên tới mấy trăm triệu đồng. Mà trong thời điểm khó khăn này, kiếm mỗi tháng 10 triệu đã khó, làm gì có mấy trăm triệu đóng lãi?
Từ ngày phải gán nợ căn nhà và bán xe hơi, bản thân vợ chồng tôi cũng không dám chi tiêu đồng nào cho cá nhân. Trước kia thì mỗi đám cưới, đám hỏi là có thể sắm cho vợ được một bộ đồ đi tiệc. Vậy mà cả năm nay, vợ chồng tôi chưa mua một cái quần, cái áo mới nào. Tết thì mặc quần áo cũ, xỏ dép cũ đi chúc Tết, mà cũng chỉ đi được khoảng một tiếng để còn tranh thủ về nhà kiếm tiền sống, chi trả các khoản và mua sữa cho con.
Trước kia, bản thân tôi cũng là giám đốc lâu năm của một công ty, có xe hơi tiền tỷ, có nhà đẹp, đất đai nhiều. Nhưng đến lúc khó khăn, vì con, tôi sẵn sàng bưng ly trà đá cho những "khách hàng" có thể chỉ là con của nhân viên cũ. Thậm chí có những thành phần mà không nghĩ là mình sẽ gặp phải: giang hồ, gái gọi, nghiện ngập ...
Cũng may là vợ chồng tôi làm ăn có duyên nên cuộc sống dần dần cũng dễ thở. Không được cách này chúng tôi xoay ngay cách khác.
Tôi luôn nghĩ là việc gì cũng phải cố gắng làm cho tốt, không quản sang hèn. Giờ đây, vợ chồng tôi cũng vượt qua được khó khăn ban đầu, cũng tạm đủ chi phí cho gia đình.
Con tôi cũng đã được đi học trường tốt. Thu nhập tạm ổn định mặc dù vợ chồng tôi phải làm việc 16 tiếng/ngày. Tuy vậy vẫn còn một khoản nợ to đùng phải trả.
Dù khó khăn trăm bề nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng thông cảm, chia sẻ, động viên nhau, cùng nhau bàn bạc tính toán làm từ cái nhỏ đến cái lớn, để ít nhất là không phải đi vay để ăn nữa.
Giai đoạn này quả thật khó khăn, nhưng không phải là không thể vượt qua. Có những việc rất nhỏ nhưng có thể kiếm mỗi ngày mấy trăm ngàn để có tiền chợ. Có thực mới vực được đạo, có bột mới gột nên hồ.
Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn tin tưởng một ngày nào đó sẽ gầy dựng lại được cơ nghiệp.
Trên đây là vài lời chia sẻ với những gia đình đồng cảnh ngộ, chúc các anh chị vượt qua được những khó khăn này và yêu thương nhau hơn nữa.
(theo VnExpress.net)
 
Thật sự thì cũng có nhiều lúc cảm thấy Csong' ko công = vs mình cho lắm, nhưng xét về tổng thể thì Cuộc đời cực kỳ công = :))
Có những khi chịu thiệt, có những lúc đc hưởng lợi từ sự thiếu công =, nhưng rốt cuộc tổng ko đổi :)
 
Back
Bên trên