danceagain
Thành viên mới
Chúng ta lấy nhau đã gần 7 năm rồi, đây là khoảng thời gian không dài với cuộc đời của một con người, nhưng nó cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu những gì đã trải qua của hôn nhân. Ngần ấy thời gian nên mọi thứ từ cách trong sinh hoạt gia đình cho đến cách ứng xử với nhau dường như đã trở thành một thói quen thường nhật.
Đã hơn 3 năm nay, anh đi làm luận án Tiến sĩ ở nước ngoài – thời gian đầu xa anh là cú sốc tinh thần quá lớn với em, mắt em lúc nào cũng ngân ngấn nước, chỉ cần ai hỏi về anh lấy một câu thôi là mũi em cay xè và mắt em sẽ đỏ hoe. Thời gian này, với em cũng chính là thử thách: phải biết học tập cách sống độc lập khi không có anh bên cạnh, biết sắp xếp công việc cơ quan và gia đình sao cho hợp lí,…, vì thế, em cũng trưởng thành hơn. Nhờ những tháng ngày xa nhau ấy, mà em mới nhận ra rằng:
Từ khi còn yêu nhau, anh vẫn còn học cao học vào buổi tối. Sau mỗi giờ tan học, mặc dù trường thì xa lắm nhưng anh vẫn cố vòng qua nơi em ở để chỉ cần được “nhìn em một tí cho đỡ nhớ” mới chịu về nhà.
Anh chẳng quản ngại mưa to, gió bão, nếu anh đã hẹn với em rồi, mặc cho thời tiết như thế nào, anh vẫn lặn lội đến tận nơi. Có hôm, mưa đá to làm nước ngập hết cả đường, anh đã hẹn đến đón và đưa em đến nhà thầy giáo phản biện nộp Khóa luận. Em đã nhắn tin, gọi điện để anh không đến nữa nhưng mãi vẫn không thấy anh nhấc máy, em sốt ruột, đứng ngồi không yên. Chỉ một lúc sau, anh đã xuất hiện: áo thì ướt sũng cả cánh tay, quần vẫn còn xắn lên tận đầu gối, em chỉ biết xuýt xoa vì thương anh lạnh, vậy mà anh vẫn cười tươi vì đến với em đúng hẹn như dự định.
Đến khi lấy nhau rồi, vợ bị ngã xe máy khi đi học cao học vào buổi tối, sưng vù cả bàn chân lên; chồng đi giảng hệ tại chức ở xa luôn gọi điện về hỏi thăm tình hình của vợ thế nào rồi? Chỉ khi nghe thấy giọng vợ nói, dặn dò, an ủi vợ xong, chồng mới yên tâm làm việc tiếp.
Chồng còn chắt chiu dành số học bổng nghiên cứu sinh của mình để gửi phần hơn cho vợ, lúc nào cũng chỉ sợ ở nhà vợ vất vả chi tiêu trong lúc giá cả leo thang. Trong lúc chat với vợ và con, chồng không quên chia sẻ và cập nhật tình hình giá cả trong nước xem ở mức độ nào. Tết vừa rồi, chồng nói với em: “Anh đã dành ra một số tiền định đổi cái máy tính của anh, nhưng mà anh lại không cần nữa, anh đã gửi tiền đó về để mừng tuổi ông bà nội ngoại và 2 mẹ con đón Tết rồi”.
Lúc nào chồng cũng nói rằng: Anh sẽ cố gắng hoàn thành luận án một cách tốt nhất có thể, theo đúng kế hoạch đặt ra để sớm về với 2 mẹ con.
Anh luôn tinh tế biết vào lúc nào em cần gì!
Ngay từ thời còn học đại học, anh cũng có một lợi thế là nắm được lịch học của em, biết môn ấy cần sách gì và làm đề tài đó nên tham khảo loại sách nào. Anh đã luôn làm cho em bất ngờ khi tặng cho em đúng loại sách em cần, tặng em đúng thứ mang giá trị tinh thần rất cao mà em rất thích. Ví dụ khi tặng em chiếc mũ len, anh nói “Nó sẽ giữ ấm cho em lúc không có anh bên cạnh”, và đúng là em đã giữ nó như là của báu cho đến tận bây giờ.
Anh đã không ngai ngần việc anh bị quá hạn nộp đề tài cho khoa, chỉ vì thái độ giận dỗi của em mà anh đã phải dành thời gian góp ý cho thật chi tiết khóa luận tốt nghiệp đại học cho em. Nhờ thế, em đã nhận được điểm 10 hiếm hoi trong lĩnh vực khoa học xã hội và được thầy, cô giáo khen hết lời. Đồng nghĩa với việc đó, anh cũng đã ghi điểm 10 trong trái tim em!
Lấy nhau rồi, anh vẫn hỏi em: Không biết có khi nào, anh vô tình làm tổn thương em mà anh không biết? Nếu thực sự là có, thì em cũng đừng ngần ngại không nói mà hãy chia sẻ với anh!
Lúc em đang loay hoay chuẩn bị giặt quần áo, anh bước đến thì thầm “Vợ có muốn đổi chiếc điện thoại mới không? Hôm nay chồng nghỉ, chồng đưa vợ đi chọn chiếc điện thoại nào mà vợ thích!”. Chẳng chờ em phải gợi ý, chỉ vì anh thấy, chiếc điện thoại của em đã cũ rồi, sóng bắt yếu nên nhiều khi nghe không rõ.
Anh không cần khoa trương nhiều lời, mà luôn chứng minh bằng hành động.
Người ta nói rằng: “Mắt con trai, tai con gái”, là con gái em cũng thích nghe nịnh nọt, thích những lời có cánh, nhưng mà anh thì không hoàn toàn lúc nào cũng cho em nghe những như thế.
Khi em chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học, anh đã đưa em đi công viên nước Hồ Tây bơi cả ngày thỏa thích. Lúc về, anh thủng thẳng nói “sắp đến ngày bảo vệ rồi, em cần phải giải trí cho thư thái đầu óc, tinh thần minh mẫn, phong cách tự tin thì khi bảo vệ mới được điểm cao”.
Lấy nhau rồi, mỗi lần đi họp hay dự hội nghị, hội thảo về, chồng mang cả luôn cái phong bì để vào ngăn tủ của vợ rồi bảo “Này, vợ thích mua gì thì mua nhé!”. Các bài báo của chồng viết, lúc nhận nhuận bút, vợ lại nói “Để em nhận giúp nhé!”, chồng tủm tỉm cười vì biết sự giúp đỡ của em là “một đi không trở lại”.
Lúc em mang bầu, chồng luôn xung phong đưa vợ đi nghe các chương trình chăm sóc sức khỏe cho mẹ và em bé. Trong đó có phần giao lưu trả lời các câu hỏi về việc quan tâm và chăm sóc đến mẹ và bé như thế nào cho khoa học, chồng nhiệt tình giơ tay trả lời câu hỏi, không phải vì được nhận quà mà là dịp để chồng chia sẻ những thông tin mình đã trau dồi bấy lâu để chăm sóc 2 mẹ con được tốt hơn.
Ngày em trở dạ, chồng cứ cuống quýt cả lên. Khi vợ gọi điện báo là vợ đã sinh xong, chồng bảo “thôi, em đừng đùa với anh nữa. Anh cũng biết, em đang đau nên anh cũng lo lắm rồi đây!”. Vì trong lúc chờ đợi, tay vẫn xách chiếc làn đựng đồ sơ sinh của con, chân đi dép lê, anh cứ lượn đi lượn lại trước cửa phòng chờ. Ông bảo vệ thấy thế, sau một hồi trao đổi rồi nói: “Chắc vợ sinh con so đúng không? Theo kinh nghiệm của tôi, phải tối nay hoặc sáng mai mới sinh được, cậu đừng có đi lại như thế, tôi chóng mặt lắm!”. Đến khi vợ khẳng định là đã vượt cạn an toàn, chồng mới vỡ òa vì sung sướng, xin bác sĩ cho vào gặp 2 mẹ con ngay lập tức.
Khi con lên 2, cái gì con cũng thích khám phá. Cu cậu mở tủ của bố lấy hết đồ kỉ niệm ngày xưa mẹ tặng bố ra nghịch một cách thích thú. Bố bước vào với thái độ rất nghiêm trọng “Ôi, sao em lại cho con lấy những vật kỉ niệm này ra mà chơi được nhỉ? Không được, không được đâu con ạ, đây là quà mẹ tặng bố ngày xưa đấy, đưa cho bố nhé!”. Vừa nói, chồng vừa nhặt hết những món quà ấy cất hết lên ngăn tủ cao hơn một cách nâng niu và lấy đồ chơi khác để con chơi.
Đến bây giờ, anh vẫn nói với em “việc vợ chồng mình xa nhau là điều anh không muốn, nhưng vì có sự ủng hộ của em nên anh sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra”. Anh luôn lặng lẽ làm cho xong mọi việc rồi mới kết luận lại: Tất cả những việc anh làm là vì mong gia đình thân yêu của chúng ta sẽ có một tương lai tốt hơn.
Anh mới chính là người đàn ông yêu em nhất trên đời!
Sau khi đã ngẫm nghĩ và nhận ra những việc anh làm cho mình, kiểm điểm lại bản thân, em mới thấy: Mình thật là ích kỉ và nhỏ mọn. Cái gì không đúng ý mình là “cái mặt em nó cứ méo xệch đi”, lặng lẽ không nói lời nào, khổ công anh phải tìm hiểu xem em đang giận anh vì lý do gì và phải làm thế nào để cho em hết giận.
Cũng nhờ đó mà em thấy, anh thật độ lượng với những hờn giận một cách vô cớ của em, hiểu tính em và biết cách quan tâm, chăm sóc, yêu thương em hơn chính bản thân mình! Có lẽ vì chính sự chân tình đó đã làm em xiêu lòng từ thuở đôi mươi, anh nhỉ? Và cho đến bây giờ, em nhận thấy rằng: Anh mới chính là người đàn ông yêu em thật lòng nhất trên đời.
Cảm ơn anh, tình yêu của em!
Đã hơn 3 năm nay, anh đi làm luận án Tiến sĩ ở nước ngoài – thời gian đầu xa anh là cú sốc tinh thần quá lớn với em, mắt em lúc nào cũng ngân ngấn nước, chỉ cần ai hỏi về anh lấy một câu thôi là mũi em cay xè và mắt em sẽ đỏ hoe. Thời gian này, với em cũng chính là thử thách: phải biết học tập cách sống độc lập khi không có anh bên cạnh, biết sắp xếp công việc cơ quan và gia đình sao cho hợp lí,…, vì thế, em cũng trưởng thành hơn. Nhờ những tháng ngày xa nhau ấy, mà em mới nhận ra rằng:
Anh yêu em hơn chính bản thân mình!
Bắt đầu chiến dịch “cưa cẩm”, anh chẳng ngại bị sinh viên nhìn mình, cứ giảng bài cho khóa dưới ở lớp cạnh bên xong, đến giờ giải lao là anh lại sang cánh cửa cuối lớp của em nhìn về phía em ngồi. Các bạn lớp em đã ném cho em mảnh giấy có nội dung “L ơi, đã bị cháy gáy chưa?”. Em quay lại tưởng bạn nào đùa mình, bắt gặp ánh mắt nhìn của anh về phía mình, hiểu ra mà em đỏ mặt.Từ khi còn yêu nhau, anh vẫn còn học cao học vào buổi tối. Sau mỗi giờ tan học, mặc dù trường thì xa lắm nhưng anh vẫn cố vòng qua nơi em ở để chỉ cần được “nhìn em một tí cho đỡ nhớ” mới chịu về nhà.
Anh chẳng quản ngại mưa to, gió bão, nếu anh đã hẹn với em rồi, mặc cho thời tiết như thế nào, anh vẫn lặn lội đến tận nơi. Có hôm, mưa đá to làm nước ngập hết cả đường, anh đã hẹn đến đón và đưa em đến nhà thầy giáo phản biện nộp Khóa luận. Em đã nhắn tin, gọi điện để anh không đến nữa nhưng mãi vẫn không thấy anh nhấc máy, em sốt ruột, đứng ngồi không yên. Chỉ một lúc sau, anh đã xuất hiện: áo thì ướt sũng cả cánh tay, quần vẫn còn xắn lên tận đầu gối, em chỉ biết xuýt xoa vì thương anh lạnh, vậy mà anh vẫn cười tươi vì đến với em đúng hẹn như dự định.
Đến khi lấy nhau rồi, vợ bị ngã xe máy khi đi học cao học vào buổi tối, sưng vù cả bàn chân lên; chồng đi giảng hệ tại chức ở xa luôn gọi điện về hỏi thăm tình hình của vợ thế nào rồi? Chỉ khi nghe thấy giọng vợ nói, dặn dò, an ủi vợ xong, chồng mới yên tâm làm việc tiếp.
Chồng còn chắt chiu dành số học bổng nghiên cứu sinh của mình để gửi phần hơn cho vợ, lúc nào cũng chỉ sợ ở nhà vợ vất vả chi tiêu trong lúc giá cả leo thang. Trong lúc chat với vợ và con, chồng không quên chia sẻ và cập nhật tình hình giá cả trong nước xem ở mức độ nào. Tết vừa rồi, chồng nói với em: “Anh đã dành ra một số tiền định đổi cái máy tính của anh, nhưng mà anh lại không cần nữa, anh đã gửi tiền đó về để mừng tuổi ông bà nội ngoại và 2 mẹ con đón Tết rồi”.
Lúc nào chồng cũng nói rằng: Anh sẽ cố gắng hoàn thành luận án một cách tốt nhất có thể, theo đúng kế hoạch đặt ra để sớm về với 2 mẹ con.
Anh luôn tinh tế biết vào lúc nào em cần gì!
Ngay từ thời còn học đại học, anh cũng có một lợi thế là nắm được lịch học của em, biết môn ấy cần sách gì và làm đề tài đó nên tham khảo loại sách nào. Anh đã luôn làm cho em bất ngờ khi tặng cho em đúng loại sách em cần, tặng em đúng thứ mang giá trị tinh thần rất cao mà em rất thích. Ví dụ khi tặng em chiếc mũ len, anh nói “Nó sẽ giữ ấm cho em lúc không có anh bên cạnh”, và đúng là em đã giữ nó như là của báu cho đến tận bây giờ.
Anh đã không ngai ngần việc anh bị quá hạn nộp đề tài cho khoa, chỉ vì thái độ giận dỗi của em mà anh đã phải dành thời gian góp ý cho thật chi tiết khóa luận tốt nghiệp đại học cho em. Nhờ thế, em đã nhận được điểm 10 hiếm hoi trong lĩnh vực khoa học xã hội và được thầy, cô giáo khen hết lời. Đồng nghĩa với việc đó, anh cũng đã ghi điểm 10 trong trái tim em!
Lấy nhau rồi, anh vẫn hỏi em: Không biết có khi nào, anh vô tình làm tổn thương em mà anh không biết? Nếu thực sự là có, thì em cũng đừng ngần ngại không nói mà hãy chia sẻ với anh!
Lúc em đang loay hoay chuẩn bị giặt quần áo, anh bước đến thì thầm “Vợ có muốn đổi chiếc điện thoại mới không? Hôm nay chồng nghỉ, chồng đưa vợ đi chọn chiếc điện thoại nào mà vợ thích!”. Chẳng chờ em phải gợi ý, chỉ vì anh thấy, chiếc điện thoại của em đã cũ rồi, sóng bắt yếu nên nhiều khi nghe không rõ.
Anh không cần khoa trương nhiều lời, mà luôn chứng minh bằng hành động.
Người ta nói rằng: “Mắt con trai, tai con gái”, là con gái em cũng thích nghe nịnh nọt, thích những lời có cánh, nhưng mà anh thì không hoàn toàn lúc nào cũng cho em nghe những như thế.
Khi em chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học, anh đã đưa em đi công viên nước Hồ Tây bơi cả ngày thỏa thích. Lúc về, anh thủng thẳng nói “sắp đến ngày bảo vệ rồi, em cần phải giải trí cho thư thái đầu óc, tinh thần minh mẫn, phong cách tự tin thì khi bảo vệ mới được điểm cao”.
Lấy nhau rồi, mỗi lần đi họp hay dự hội nghị, hội thảo về, chồng mang cả luôn cái phong bì để vào ngăn tủ của vợ rồi bảo “Này, vợ thích mua gì thì mua nhé!”. Các bài báo của chồng viết, lúc nhận nhuận bút, vợ lại nói “Để em nhận giúp nhé!”, chồng tủm tỉm cười vì biết sự giúp đỡ của em là “một đi không trở lại”.
Lúc em mang bầu, chồng luôn xung phong đưa vợ đi nghe các chương trình chăm sóc sức khỏe cho mẹ và em bé. Trong đó có phần giao lưu trả lời các câu hỏi về việc quan tâm và chăm sóc đến mẹ và bé như thế nào cho khoa học, chồng nhiệt tình giơ tay trả lời câu hỏi, không phải vì được nhận quà mà là dịp để chồng chia sẻ những thông tin mình đã trau dồi bấy lâu để chăm sóc 2 mẹ con được tốt hơn.
Ngày em trở dạ, chồng cứ cuống quýt cả lên. Khi vợ gọi điện báo là vợ đã sinh xong, chồng bảo “thôi, em đừng đùa với anh nữa. Anh cũng biết, em đang đau nên anh cũng lo lắm rồi đây!”. Vì trong lúc chờ đợi, tay vẫn xách chiếc làn đựng đồ sơ sinh của con, chân đi dép lê, anh cứ lượn đi lượn lại trước cửa phòng chờ. Ông bảo vệ thấy thế, sau một hồi trao đổi rồi nói: “Chắc vợ sinh con so đúng không? Theo kinh nghiệm của tôi, phải tối nay hoặc sáng mai mới sinh được, cậu đừng có đi lại như thế, tôi chóng mặt lắm!”. Đến khi vợ khẳng định là đã vượt cạn an toàn, chồng mới vỡ òa vì sung sướng, xin bác sĩ cho vào gặp 2 mẹ con ngay lập tức.
Khi con lên 2, cái gì con cũng thích khám phá. Cu cậu mở tủ của bố lấy hết đồ kỉ niệm ngày xưa mẹ tặng bố ra nghịch một cách thích thú. Bố bước vào với thái độ rất nghiêm trọng “Ôi, sao em lại cho con lấy những vật kỉ niệm này ra mà chơi được nhỉ? Không được, không được đâu con ạ, đây là quà mẹ tặng bố ngày xưa đấy, đưa cho bố nhé!”. Vừa nói, chồng vừa nhặt hết những món quà ấy cất hết lên ngăn tủ cao hơn một cách nâng niu và lấy đồ chơi khác để con chơi.
Đến bây giờ, anh vẫn nói với em “việc vợ chồng mình xa nhau là điều anh không muốn, nhưng vì có sự ủng hộ của em nên anh sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra”. Anh luôn lặng lẽ làm cho xong mọi việc rồi mới kết luận lại: Tất cả những việc anh làm là vì mong gia đình thân yêu của chúng ta sẽ có một tương lai tốt hơn.
Anh mới chính là người đàn ông yêu em nhất trên đời!
Sau khi đã ngẫm nghĩ và nhận ra những việc anh làm cho mình, kiểm điểm lại bản thân, em mới thấy: Mình thật là ích kỉ và nhỏ mọn. Cái gì không đúng ý mình là “cái mặt em nó cứ méo xệch đi”, lặng lẽ không nói lời nào, khổ công anh phải tìm hiểu xem em đang giận anh vì lý do gì và phải làm thế nào để cho em hết giận.
Cũng nhờ đó mà em thấy, anh thật độ lượng với những hờn giận một cách vô cớ của em, hiểu tính em và biết cách quan tâm, chăm sóc, yêu thương em hơn chính bản thân mình! Có lẽ vì chính sự chân tình đó đã làm em xiêu lòng từ thuở đôi mươi, anh nhỉ? Và cho đến bây giờ, em nhận thấy rằng: Anh mới chính là người đàn ông yêu em thật lòng nhất trên đời.
Cảm ơn anh, tình yêu của em!
LAN TIÊU