Mới có đi học việc mấy ngày ở chi nhánh mà mặt mày em lúc nào về đến nhà cũng chán nản như làm mất sổ gạo. Số là chắc do ông bà phù hộ nên em vượt qua được 3 vòng thi của ngân hàng Đông Á vị trí nhân viên tín dụng cá nhân; điều này khiến em khá bất ngờ vì không nghĩ mình lại đi xa như vậy. Đến ngày thứ 10 sau phỏng vấn, em tưởng là rớt cha nó rồi thì có một chị bên nhân sự gọi, hỏi em là khi nào đi làm việc đươc. Vì đang trong thời gian rảnh nên mình nói là khi nào ngân hàng có yêu cầu thì em đi làm ạh; vậy là chị ấy hẹn sáng mai lên kí hợp đồng. Mừng húm ! ai dè ngày mai lên mới biết đó là hợp đồng học việc, học việc tận 2 tháng tại chi nhánh, lương thì chỉ có 2tr5 thôi. Ừm thì đâu có gì là vấn đề, mình là người mới, vô ngân hàng làm đâu phải cái gì cũng giống trong sách vở, phải học việc là điều đúng....Thôi thì ta học, luong thấp thì thấp, kinh nghiệm là chính. Với lại ngân hàng Đông Á cũng có tiếng, sau này làm cho nó thì cũng nở mày nở mặt; kiếm khách hàng cũng dễ hơn vì họ ít nhiều cũng nghe về cái tên Đông Á.... Mọi chuyện tưởng chừng như tươi đẹp, cho đến ngày đi học việc:
Hỏi chị quản lý hành chánh thì mới biết, nhân viên tín dụng thì đều được đưa về chi nhánh để học việc; để mình mô tả vì sao mình buồn nhé. Hồi trước mình đi thuc tập thì nhân viên tín dụng có phòng riêng để ngồi, còn bây giờ thì nhân viên tín dụng ngồi chung quầy với giao dịch viên, vị trí ngồi là cuối quầy. Nhân viên tín dụng thì có 3 người, các bạn biết đó, dạng quầy giao dịch thì nó chỉ có chiều dài chứ đâu có chiều ngang nên khi mình đi học việc, hầu như chẳng có chỗ cho mình ngồi; vậy là phải kéo cái ghế khách hàng vào một khoảng trống trước cải tủ đựng hồ sơ để ngồi. Mọi người đều măc dong phuc, mình thì áo trăng quần tây thôi; nhưng mọi người cứ đi qua đi lại mà nhìn mình nên thấy cũng ngại vì chỉ có ngồi một chỗ k chứ k làm gì (sau để đỡ ngại và đỡ chán thì đi kiếm hồ sơ để đọc). Công việc của nhan viên tin dung cá nhân ở chi nhánh thì ngập đầu, một ngày 8 tiếng thấy họ chúi mủi vào màn hình mà k hết việc; mà tính chất công việc thì NVTD ở Đông Á làm từ A-Z; những việc mà ở chỗ thực tập trước của mình thường sẽ được giao cho kế toán làm để NVTD làm. Thành ra mình cũng k dám làm phiên người ta nhiều, khi nào rảnh thì mình mới bay vô hỏi.... Hầu như thời gian sau 1 tuần học viec cua mình toàn là ngồi đoc hồ sơ cũ. Mà bạn tưởng tương thử đi, ngồi đoc hồ sơ gần như chiếm hết 80% thời gian, cảm giác nó nặng nề lắm vì mình đến đây để học việc mà. NVTD ở đó thì khá trẻ, vui tính, nhưng mà vì cong viec bận quá nên dù muốn dù không thì họ cũng chỉ có thể dành một chút ít thời gian cho mình thôi chứ đâu có được nhiều, mình cũng thông cảm với điều này. Đã vậy, ở đó quản lý khách hàng toàn qua một phần mềm tên FCC, phải nói là phần mềm đó nhức đầu banh óc luôn, toàn mã (code) với số......nghe họ nói mà hoa cả mắt, ù cả tai, cập nhật và nhớ k kịp. Nói chung là có lẽ mình hơi nhạy cảm với mọi điều quá, vì mình cũng đã có thời gian thực tâp khá lâu o bên một ngân hàng khác, nói hẳn ra là gần như học việc áh - công việc của NVTD khác hẳn bên đây nên nó làm mình chưa thích ứng được. Mọi ngày trước khi đi lam đều phải nhủ rằng mình phải cố, vì ngoài đường kia biết bao sinh viên hiện tại vẫn chưa có công việc làm. Mình cực lúc này, nhưng biết đâu sau khi qua 2 tháng học viec, duoc chuyen về PGD thì cong viec nó sẽ đỡ hơn. Hy vọng, thời gian học việc còn lại của mình sẽ mang đến cho mình nhieu dieu bo ích; không sợ cực, không sợ khổ - chỉ sợ là k hoc hoi dc gì nhiều trong thoi gian hoc việc vì moi người bận quá bận như những ngày vừa qua....
Hỏi chị quản lý hành chánh thì mới biết, nhân viên tín dụng thì đều được đưa về chi nhánh để học việc; để mình mô tả vì sao mình buồn nhé. Hồi trước mình đi thuc tập thì nhân viên tín dụng có phòng riêng để ngồi, còn bây giờ thì nhân viên tín dụng ngồi chung quầy với giao dịch viên, vị trí ngồi là cuối quầy. Nhân viên tín dụng thì có 3 người, các bạn biết đó, dạng quầy giao dịch thì nó chỉ có chiều dài chứ đâu có chiều ngang nên khi mình đi học việc, hầu như chẳng có chỗ cho mình ngồi; vậy là phải kéo cái ghế khách hàng vào một khoảng trống trước cải tủ đựng hồ sơ để ngồi. Mọi người đều măc dong phuc, mình thì áo trăng quần tây thôi; nhưng mọi người cứ đi qua đi lại mà nhìn mình nên thấy cũng ngại vì chỉ có ngồi một chỗ k chứ k làm gì (sau để đỡ ngại và đỡ chán thì đi kiếm hồ sơ để đọc). Công việc của nhan viên tin dung cá nhân ở chi nhánh thì ngập đầu, một ngày 8 tiếng thấy họ chúi mủi vào màn hình mà k hết việc; mà tính chất công việc thì NVTD ở Đông Á làm từ A-Z; những việc mà ở chỗ thực tập trước của mình thường sẽ được giao cho kế toán làm để NVTD làm. Thành ra mình cũng k dám làm phiên người ta nhiều, khi nào rảnh thì mình mới bay vô hỏi.... Hầu như thời gian sau 1 tuần học viec cua mình toàn là ngồi đoc hồ sơ cũ. Mà bạn tưởng tương thử đi, ngồi đoc hồ sơ gần như chiếm hết 80% thời gian, cảm giác nó nặng nề lắm vì mình đến đây để học việc mà. NVTD ở đó thì khá trẻ, vui tính, nhưng mà vì cong viec bận quá nên dù muốn dù không thì họ cũng chỉ có thể dành một chút ít thời gian cho mình thôi chứ đâu có được nhiều, mình cũng thông cảm với điều này. Đã vậy, ở đó quản lý khách hàng toàn qua một phần mềm tên FCC, phải nói là phần mềm đó nhức đầu banh óc luôn, toàn mã (code) với số......nghe họ nói mà hoa cả mắt, ù cả tai, cập nhật và nhớ k kịp. Nói chung là có lẽ mình hơi nhạy cảm với mọi điều quá, vì mình cũng đã có thời gian thực tâp khá lâu o bên một ngân hàng khác, nói hẳn ra là gần như học việc áh - công việc của NVTD khác hẳn bên đây nên nó làm mình chưa thích ứng được. Mọi ngày trước khi đi lam đều phải nhủ rằng mình phải cố, vì ngoài đường kia biết bao sinh viên hiện tại vẫn chưa có công việc làm. Mình cực lúc này, nhưng biết đâu sau khi qua 2 tháng học viec, duoc chuyen về PGD thì cong viec nó sẽ đỡ hơn. Hy vọng, thời gian học việc còn lại của mình sẽ mang đến cho mình nhieu dieu bo ích; không sợ cực, không sợ khổ - chỉ sợ là k hoc hoi dc gì nhiều trong thoi gian hoc việc vì moi người bận quá bận như những ngày vừa qua....