Pink Lady
Thành viên tích cực
[h=1][/h]
Sáng qua dì mất… Mẹ, các dì, các cậu không ai nén nổi những giọt nước mắt vào trong để làm thanh thản lòng người ra đi. Trong kí ức mẹ, tuổi thơ bên dì vẹn nguyên như ngày hôm qua. Các dì, các cậu và mẹ đã có một tuổi thơ êm đềm bên ruộng vườn, bên dòng sông quê yên bình. Những buổi chiều tắm sông, tiếng nô đùa ầm ĩ, nụ cười thơ trẻ giòn tan cả khúc sông quê. Những trận đòn roi của Ngoại vì mấy anh chị em cứ bày trò nghịch ngợm…
Theo dòng thời gian, tất cả đều lớn dần lên rồi gia đình, rồi con cái làm lu mờ đi dòng kí ức ấy, thỉnh thoảng mẹ vẫn hay kể về quãng thời gian thơ bé của mẹ, đẹp tinh khôi và ngập tràn hạnh phúc. Giờ đây nụ cười ngày trước đã không còn mà chỉ còn đọng lại những lo toan cơm áo gạo tiền và những bộn bề của cuộc sống. Mấy ai nghĩ rằng, mới ngày nào thơ bé bên nhau vậy mà giờ đây một người đã ra đi mãi mãi chẳng trở về… Đám tang dì, những đứa trẻ ngày xưa đầu đã lấm tấm hoa râm cùng với những nếp nhăn hằn trên từng gương mặt bật khóc và tiếc thương một người em, một người chị vừa mới rời bỏ cõi đời này…
Ta_một thế hệ đã không còn có những kí ức tuổi thơ bên nhau như mẹ và dì ngày trước, thậm chí anh em họ mà còn chẳng nhận ra nhau. Trong buổi tiễn đưa dì, giữa dòng người đông đúc con bé như ta bất chợt nhận ra rằng CUỘC ĐỜI NÀY CÓ BAO NHIÊU MÀ HỮNG HỜ… Dường như cuộc sống này ngắn ngủi và mong manh quá đỗi… Cuộc đời chóng vánh và mỗi người đều có một vai diễn nhất định cho riêng mình. Có những nỗi đau, những lo toan và cả những niềm hạnh phúc… tự hỏi sao ta không trân trọng từng khoảnh khắc ấy trong cuộc đời mình. Ừ thì cuộc đời này không quá đẹp thế đâu, cũng không hoàn toàn là một con đường trải đầy hoa hồng mà bao giờ cũng tồn tại những cơn giông bất chợt nhưng điều qua trọng là ta phải biết mỉm cười để vượt qua. Hãy cứ sống tốt với nhau để khi rời khỏi cuộc đời sẽ không bao giờ nuối tiếc, không gieo vào lòng người khác một niềm đau và để có thể nở một nụ cười thanh thản khi nhắm mắt….
Ngày bé những cảm nhận mơ hồ về sự sống và cái chết luôn tồn tại trong tâm hồn đa cảm như ta. Chẳng bao giờ ta nghĩ rằng rồi một ngày nào đó những người mà ta yêu thương, gần gũi sẽ ra đi mãi mãi về một miền đất thẳm xa... Cứ nghĩ mọi người sẽ sống cùng nhau mãi không rời xa vậy mà mỗi ngày qua từng người lần lượt được chọn ra khỏi dòng đời ấy. Ta bỗng chợt giật mình vì thấy cuộc đời sao mong manh đến thế… Hình như ta đang tiếc nuối ngày hôm qua và bỗng sợ một ngày nào đó Ba Mẹ cũng sẽ rời xa ta mãi mãi, chưa bao giờ nỗi sợ ấy hiện hữu rõ rệt như lúc này đây.
Khi ta đủ trải nghiệm và chính chắn để nhìn nhận cuộc sống này tương đối đủ đầy, khi ta biết thấu hiểu cho lòng Ba Mẹ thì quỹ thời gian đang dần ngắn lại, ta thấy khóe mắt mình cay cay khi Ba mẹ đã không còn khỏe mạnh, trẻ trung như trước. Mỗi lần hay tin anh chị em hay bạn bè của Ba Mẹ vừa ra đi là lúc nỗi sợ ấy lớn dần lên trong ta. Dẫu biết rằng không thể thay đổi được quy luật của tạo hóa “sinh, lão, bệnh, tử” thì một sự thật hiển nhiên là ta phải đủ mạnh mẽ và can đảm để đối mặt và vượt qua. Ngày bé ta ngỗ nghịch, cứng đầu, không bao giờ biết vâng lời Ba Mẹ, liệu giờ đây khi nhận ra được điều đó có còn kịp chăng?
Muốn thời gian quay trở lại để sửa chữa những lỗi lầm nhưng nào có được đâu, thời gian cứ trôi chảy không chờ bất kì ai. Làm sao có thể thay đổi những giọt buồn đã từng vươn trên mắt Mẹ, làm sao có thể xóa đi vết hằn của thời gian đọng trên gương mặt Ba Mẹ? Ta đã không còn có cơ hội thay đổi điều đó, chỉ biết rằng ngay lúc này đây ta cố sửa chữa những lỗi lầm đã qua bởi cuộc đời này ngắn lắm, có bao nhiêu đâu mà hững hờ!
Theo dòng thời gian, tất cả đều lớn dần lên rồi gia đình, rồi con cái làm lu mờ đi dòng kí ức ấy, thỉnh thoảng mẹ vẫn hay kể về quãng thời gian thơ bé của mẹ, đẹp tinh khôi và ngập tràn hạnh phúc. Giờ đây nụ cười ngày trước đã không còn mà chỉ còn đọng lại những lo toan cơm áo gạo tiền và những bộn bề của cuộc sống. Mấy ai nghĩ rằng, mới ngày nào thơ bé bên nhau vậy mà giờ đây một người đã ra đi mãi mãi chẳng trở về… Đám tang dì, những đứa trẻ ngày xưa đầu đã lấm tấm hoa râm cùng với những nếp nhăn hằn trên từng gương mặt bật khóc và tiếc thương một người em, một người chị vừa mới rời bỏ cõi đời này…
Ta_một thế hệ đã không còn có những kí ức tuổi thơ bên nhau như mẹ và dì ngày trước, thậm chí anh em họ mà còn chẳng nhận ra nhau. Trong buổi tiễn đưa dì, giữa dòng người đông đúc con bé như ta bất chợt nhận ra rằng CUỘC ĐỜI NÀY CÓ BAO NHIÊU MÀ HỮNG HỜ… Dường như cuộc sống này ngắn ngủi và mong manh quá đỗi… Cuộc đời chóng vánh và mỗi người đều có một vai diễn nhất định cho riêng mình. Có những nỗi đau, những lo toan và cả những niềm hạnh phúc… tự hỏi sao ta không trân trọng từng khoảnh khắc ấy trong cuộc đời mình. Ừ thì cuộc đời này không quá đẹp thế đâu, cũng không hoàn toàn là một con đường trải đầy hoa hồng mà bao giờ cũng tồn tại những cơn giông bất chợt nhưng điều qua trọng là ta phải biết mỉm cười để vượt qua. Hãy cứ sống tốt với nhau để khi rời khỏi cuộc đời sẽ không bao giờ nuối tiếc, không gieo vào lòng người khác một niềm đau và để có thể nở một nụ cười thanh thản khi nhắm mắt….
Ngày bé những cảm nhận mơ hồ về sự sống và cái chết luôn tồn tại trong tâm hồn đa cảm như ta. Chẳng bao giờ ta nghĩ rằng rồi một ngày nào đó những người mà ta yêu thương, gần gũi sẽ ra đi mãi mãi về một miền đất thẳm xa... Cứ nghĩ mọi người sẽ sống cùng nhau mãi không rời xa vậy mà mỗi ngày qua từng người lần lượt được chọn ra khỏi dòng đời ấy. Ta bỗng chợt giật mình vì thấy cuộc đời sao mong manh đến thế… Hình như ta đang tiếc nuối ngày hôm qua và bỗng sợ một ngày nào đó Ba Mẹ cũng sẽ rời xa ta mãi mãi, chưa bao giờ nỗi sợ ấy hiện hữu rõ rệt như lúc này đây.
Khi ta đủ trải nghiệm và chính chắn để nhìn nhận cuộc sống này tương đối đủ đầy, khi ta biết thấu hiểu cho lòng Ba Mẹ thì quỹ thời gian đang dần ngắn lại, ta thấy khóe mắt mình cay cay khi Ba mẹ đã không còn khỏe mạnh, trẻ trung như trước. Mỗi lần hay tin anh chị em hay bạn bè của Ba Mẹ vừa ra đi là lúc nỗi sợ ấy lớn dần lên trong ta. Dẫu biết rằng không thể thay đổi được quy luật của tạo hóa “sinh, lão, bệnh, tử” thì một sự thật hiển nhiên là ta phải đủ mạnh mẽ và can đảm để đối mặt và vượt qua. Ngày bé ta ngỗ nghịch, cứng đầu, không bao giờ biết vâng lời Ba Mẹ, liệu giờ đây khi nhận ra được điều đó có còn kịp chăng?
Muốn thời gian quay trở lại để sửa chữa những lỗi lầm nhưng nào có được đâu, thời gian cứ trôi chảy không chờ bất kì ai. Làm sao có thể thay đổi những giọt buồn đã từng vươn trên mắt Mẹ, làm sao có thể xóa đi vết hằn của thời gian đọng trên gương mặt Ba Mẹ? Ta đã không còn có cơ hội thay đổi điều đó, chỉ biết rằng ngay lúc này đây ta cố sửa chữa những lỗi lầm đã qua bởi cuộc đời này ngắn lắm, có bao nhiêu đâu mà hững hờ!