Cử nhân kinh tế-luật Việt qua Úc phục vụ khách sạn

luckystar_th

Thành viên tích cực
Lại một bài báo nữa nên đọc. Nếu bảo là để suy ngẫm thì trong cuộc sống đã chìm ngập trong những điều phải suy ngẫm rồi. Vì vậy, bài báo này chỉ nên đọc thôi. Ai lượm lặt được điều gì thì cứ lượm :) !
___________________________________________________________________

Qua Úc định cư do vợ bảo lãnh, tôi đi làm phục vụ ở một khách sạn và không dám nói cho các đồng nghiệp biết là mình đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cả hai trường thuộc dạng danh tiếng là Kinh tế và Luật.
> Xóa nạn mù chữ kiểu Mỹ


Tôi sang Úc định cư theo diện kết hôn. Trước đó, tôi làm việc ở một công ty nhà nước cũng có tiếng của thủ đô Hà Nội, công việc phải nói là nhàn và có thời gian để “chân trong, chân ngoài”.
Sang đến Úc, vì bằng cấp của chúng ta không được công nhận, tôi đã phải vất vả làm đủ thứ nghề mưu sinh. Nhưng được một điều là ở bên này nếu đã đi làm thì đồng nghĩa với việc có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình.
Tôi sang đây bắt đầu từ con số 0, vợ thì chỉ nuôi được 2 tuần đầu. Bên này thực tế là như vậy, nhiều người không hiểu sang bên này lại thất vọng vì nghĩ là thiên đường, không cần làm mà có nhà nước lo.
Nhà nước chỉ lo khi mình đã đóng góp cho nhà nước, vì vậy bạn sẽ được hưởng chính sách sau một thời gian nhất định (khi đó thì mình cũng đã đóng góp tương đối rồi).
Tôi đã phải lao động từ đầu óc chuyển sang cơ bắp và học lại bên trường TAFE (một trường dạy nghề, chỉ cần hết phổ thông bạn đăng ký vào học để có chuyên môn, bên này bất kể nghề gì đều có chứng chỉ hoặc bằng được cấp tại trường TAFE ).
Sau khi có chứng chỉ, tôi làm tại một khách sạn. Ở bộ phận tôi làm chủ yếu là người di dân, dân mới nhập cư hoặc sinh viên sang học và ở lại.
Một hôm nhân giờ giải lao, chúng tôi gồm một sinh viên Trung Quốc (đã tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc) sang Úc học, một sinh viên Ấn Độ (đã tốt nghiệp ở Ấn) cũng sang Úc học, tôi và một công dân Úc gốc Macedonia ( anh này sang Úc lúc 16 tuổi) cùng nói về vấn đề giáo dục.
Sau một hồi nói chuyện, anh Trung Quốc tự hào là nước anh có nhiều nhân tài và nhiều người đỗ đại học. Anh Ấn độ thì tự hào là đất nước anh cũng có nhiều nhân tài về IT(công nghệ thông tin), tôi thì không nói gì.
Còn anh Macedonia thì tuyên bố như thế này: “Tôi là thằng dốt mới sang đây để làm việc ở xứ này, một công việc chỉ đòi hỏi tiếng Anh và có chứng chỉ với chút kinh nghiệm. Nếu tôi giỏi ở nước tôi, tôi đã không sang đây và tìm cách định cư. Còn các vị cứ tự hào nước các vị có nhiều tiến sĩ, kỹ sư hay đại học thế mà các vị phải sang đây tìm cách định cư bên này và làm thuê không phải chính công việc mà các vị đã bỏ bao nhiêu tiền của để học. Vậy cái trường đại học của đất nước các vị là cái gì ?”.
Một câu nói làm tôi chạnh lòng, may mà tôi đã không nói cho họ biết là tôi cũng đã tốt nghiệp chính quy nhà nước với 2 trường đại học cũng có danh tiếng ở Việt Nam là Kinh tế và Luật.
Tôi nghĩ mà xấu hổ cho mình và tủi thân cho giáo dục nước nhà. Có rất nhiều chuyện để thấy ở xứ này nhưng tôi chỉ xin dừng lại đây, mong các bạn cùng suy nghĩ.

__Sưu tầm trên VN Express__
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,147
Thành viên mới nhất
nhacaifcb888
Back
Bên trên