Xin chào tất cả thành viên của ub!
Mình là sinh viên mới ra trường của một trường đại học dân lập chuyên ngành tài chính ngân hàng ở Nam Định. Trong thời gian đợi bằng mình đã tranh thủ tìm kiếm rất nhiều cơ hội việc và cũng ôn thi để nếu có cơ hội thì bản cũng đã có sự chuẩn bị tốt. Nhưng may mắn dường như không mỉm cười với mình, ngay cả cơ hội để thử sức mình cũng không có. Trong đợt thi tuyển tập trung vào BIDV mình đã bị loại ngay từ vòng hồ sơ mà không biết tại sao. Một bạn học cùng lớp với mình cũng dự định ra trường sẽ được bằng giỏi, các thành tích cũng như mình nhưng bạn ý nộp vào vị trí nhân viên còn mình nộp vào chuyên viên. Còn các ngân hàng khác mình nộp hồ sơ nhưng không thấy hồi âm gì cả!sad
Mình có chú T(chú họ xa)làm ở BIDV nhưng mình vẫn muốn thử sức mình như thế nào. Trong khi đó cả gia đình mình luôn định hướng là sau này ra trường sẽ nhờ chú xin việc cho và chú T mỗi lần về nhà cậu của mình luôn miệng nói là cứ yên tâm, anh chị không phải lo đâu. Nói thật là mình không có niềm tin ở chú ấy vì thực chất chú ấy cũng chẳng thân thiết gì với nhà mình, có chăng chỉ là nhà cậu mợ và ông ngoại thôi, nhưng ai cũng bảo là cứ yên tâm, lấy bằng rồi sẽ đi làm ở chỗ chú ấy. Mặc dù, không có đặt hy vọng nhưng hình như việc có chú làm phó giám đốc một chi nhánh là một điểm tựa để mình lạc quan hơn, có lẽ suy nghĩ đó là nếu mình không tự xin được việc thì đã có chú rồi. Và rồi cái ngày ấy cũng đến. Chú T đi công tác và về nhà của cậu mình chơi. Người lớn bàn bạc với nhau là nhân cơ hội lần này nói luôn chuyện của mình vì khoảng 10 ngày nữa là lấy bằng rồi. Và ngoài dự đoán của mọi người, chú phán rằng giờ ngân hàng chỉ có top4 mà thôi, nếu học top4 mà yếu thì còn được chứ học dân lập thì thôi rồi. bây giờ BIDV tuyển chi nhánh có biết gì đâu, toàn bộ là thông qua mạng hết. Mà cháu học top4 thì mới có thể qua được vòng thi viết chứ còn dân lập thì... và chú lắc đầu. Tất cả mọi người đều thất vọng. Thật ra thì mình cũng nghĩ là sẽ như vậy vì mình cũng có đứa bạn có bác thân làm giám đốc ngân hàng nhưng mà đầu tiên thì hứa nọ hứa kia đến lúc lại khuyên cháu từ bỏ ý định làm ở ngân hàng đi. Vậy nên mình cũng chẳng tin tưởng và cũng không đặt hy vọng nhưng giường như nó đã lấy đi mất điểm tựa của mình thì phải. từ tối hôm đó đến cả ngày hôm sau mình như người mất hồn, lo lắng, hoang mang có thể là vì mất đi điểm tựa và một phần là cũng hụt hẫng vì sự thất hứa. Mình đã tự chấn an mình nhiều lần nhưng cũng không được, cẩm giác buồn không thể tả nổi, lại còn bố mẹ nữa, họ cũng lo lắng cho mình không kém.
Thật may mắn cuối ngày hôm sau mình đã lấy lại được tình thần và quyết định sẽ kiên trì chiến đấu đến cùng vì bố mẹ và cũng vì bản thân. Các bạn cũng biết rồi đó, nhà có 3 chị em gái trong gia đình không khá giả gì cả, bố mẹ là nông dân vất vả và nuôi con hai mấy năm trời chỉ mong con ra trường tìm được công việc và ổn định gia đình, và đương nhiên là mình hiểu được điều đó, mình cũng ý thức được trách nhiệm của mình là phải tìm được công việc phụ giúp mẹ nuôi 2 em ăn học lại còn phải trả nợ khoản tiền đã vay khi còn là sinh viên nữa chứ, tất cả đè suy nghĩ của mình và nhiều lúc nó làm mình bế tắc.
Từ trước đến giờ cái gì mình cũng phụ thuộc vào bố mẹ, cái gì bm cũng phải lo. Mình cũng muốn một cuộc sống tự lập như bao bạn sinh viên khác, năng động, nhiệt huyết, dám làm, dám chịu và một phần cũng do hoàn cảnh gia đình nên lúc mọi người bảo nhờ chú mình cũng do dự vì mình biết để chạy vào ngân hàng là rất tốn, như vậy lại thêm một gánh nặng nữa lên vai bố mẹ. Sau khi nhận được lời từ chối thẳng thừng của chú, một ngày để chấn tĩnh và lấy lại tinh thần mình đã quyết định sẽ đi bằng đôi chân của mình mặc dù có rất khó khăn.
Mình sẽ đi lên hà nội và tìm một công việc tạm thời rồi, đi học thêm tiếng anh. trước mắt là như vậy và đợi đến năm sau thì đăng ký ôn thi cao học. Mình biết là sẽ vẫn phải cần sự trợ giúp từ bố mẹ nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể sửa chữa những sai lầm của những quyết định trong quá khứ. Nhưng vấn đề là mình không biết học viện ngân hàng có chấp nhận bằng trường đại học dân lập không, và nếu được học thì mình phải có chứng chỉ toefl 450. chứng chỉ này có phải là trình độ cao hơn toeic không? và để thi được nó có khó không mọi người? Mình lập topic này mong các bạn chia sé ý kiến, kinh nghiệm giúp mình có thể định hướng tốt hơn cho tương lai. Xin chân thành cảm ơn cả nhà!
Mình là sinh viên mới ra trường của một trường đại học dân lập chuyên ngành tài chính ngân hàng ở Nam Định. Trong thời gian đợi bằng mình đã tranh thủ tìm kiếm rất nhiều cơ hội việc và cũng ôn thi để nếu có cơ hội thì bản cũng đã có sự chuẩn bị tốt. Nhưng may mắn dường như không mỉm cười với mình, ngay cả cơ hội để thử sức mình cũng không có. Trong đợt thi tuyển tập trung vào BIDV mình đã bị loại ngay từ vòng hồ sơ mà không biết tại sao. Một bạn học cùng lớp với mình cũng dự định ra trường sẽ được bằng giỏi, các thành tích cũng như mình nhưng bạn ý nộp vào vị trí nhân viên còn mình nộp vào chuyên viên. Còn các ngân hàng khác mình nộp hồ sơ nhưng không thấy hồi âm gì cả!sad
Mình có chú T(chú họ xa)làm ở BIDV nhưng mình vẫn muốn thử sức mình như thế nào. Trong khi đó cả gia đình mình luôn định hướng là sau này ra trường sẽ nhờ chú xin việc cho và chú T mỗi lần về nhà cậu của mình luôn miệng nói là cứ yên tâm, anh chị không phải lo đâu. Nói thật là mình không có niềm tin ở chú ấy vì thực chất chú ấy cũng chẳng thân thiết gì với nhà mình, có chăng chỉ là nhà cậu mợ và ông ngoại thôi, nhưng ai cũng bảo là cứ yên tâm, lấy bằng rồi sẽ đi làm ở chỗ chú ấy. Mặc dù, không có đặt hy vọng nhưng hình như việc có chú làm phó giám đốc một chi nhánh là một điểm tựa để mình lạc quan hơn, có lẽ suy nghĩ đó là nếu mình không tự xin được việc thì đã có chú rồi. Và rồi cái ngày ấy cũng đến. Chú T đi công tác và về nhà của cậu mình chơi. Người lớn bàn bạc với nhau là nhân cơ hội lần này nói luôn chuyện của mình vì khoảng 10 ngày nữa là lấy bằng rồi. Và ngoài dự đoán của mọi người, chú phán rằng giờ ngân hàng chỉ có top4 mà thôi, nếu học top4 mà yếu thì còn được chứ học dân lập thì thôi rồi. bây giờ BIDV tuyển chi nhánh có biết gì đâu, toàn bộ là thông qua mạng hết. Mà cháu học top4 thì mới có thể qua được vòng thi viết chứ còn dân lập thì... và chú lắc đầu. Tất cả mọi người đều thất vọng. Thật ra thì mình cũng nghĩ là sẽ như vậy vì mình cũng có đứa bạn có bác thân làm giám đốc ngân hàng nhưng mà đầu tiên thì hứa nọ hứa kia đến lúc lại khuyên cháu từ bỏ ý định làm ở ngân hàng đi. Vậy nên mình cũng chẳng tin tưởng và cũng không đặt hy vọng nhưng giường như nó đã lấy đi mất điểm tựa của mình thì phải. từ tối hôm đó đến cả ngày hôm sau mình như người mất hồn, lo lắng, hoang mang có thể là vì mất đi điểm tựa và một phần là cũng hụt hẫng vì sự thất hứa. Mình đã tự chấn an mình nhiều lần nhưng cũng không được, cẩm giác buồn không thể tả nổi, lại còn bố mẹ nữa, họ cũng lo lắng cho mình không kém.
Thật may mắn cuối ngày hôm sau mình đã lấy lại được tình thần và quyết định sẽ kiên trì chiến đấu đến cùng vì bố mẹ và cũng vì bản thân. Các bạn cũng biết rồi đó, nhà có 3 chị em gái trong gia đình không khá giả gì cả, bố mẹ là nông dân vất vả và nuôi con hai mấy năm trời chỉ mong con ra trường tìm được công việc và ổn định gia đình, và đương nhiên là mình hiểu được điều đó, mình cũng ý thức được trách nhiệm của mình là phải tìm được công việc phụ giúp mẹ nuôi 2 em ăn học lại còn phải trả nợ khoản tiền đã vay khi còn là sinh viên nữa chứ, tất cả đè suy nghĩ của mình và nhiều lúc nó làm mình bế tắc.
Từ trước đến giờ cái gì mình cũng phụ thuộc vào bố mẹ, cái gì bm cũng phải lo. Mình cũng muốn một cuộc sống tự lập như bao bạn sinh viên khác, năng động, nhiệt huyết, dám làm, dám chịu và một phần cũng do hoàn cảnh gia đình nên lúc mọi người bảo nhờ chú mình cũng do dự vì mình biết để chạy vào ngân hàng là rất tốn, như vậy lại thêm một gánh nặng nữa lên vai bố mẹ. Sau khi nhận được lời từ chối thẳng thừng của chú, một ngày để chấn tĩnh và lấy lại tinh thần mình đã quyết định sẽ đi bằng đôi chân của mình mặc dù có rất khó khăn.
Mình sẽ đi lên hà nội và tìm một công việc tạm thời rồi, đi học thêm tiếng anh. trước mắt là như vậy và đợi đến năm sau thì đăng ký ôn thi cao học. Mình biết là sẽ vẫn phải cần sự trợ giúp từ bố mẹ nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể sửa chữa những sai lầm của những quyết định trong quá khứ. Nhưng vấn đề là mình không biết học viện ngân hàng có chấp nhận bằng trường đại học dân lập không, và nếu được học thì mình phải có chứng chỉ toefl 450. chứng chỉ này có phải là trình độ cao hơn toeic không? và để thi được nó có khó không mọi người? Mình lập topic này mong các bạn chia sé ý kiến, kinh nghiệm giúp mình có thể định hướng tốt hơn cho tương lai. Xin chân thành cảm ơn cả nhà!