"Chú gà trống choai" của cháu...

ngoclinh121090

Moderator
- Sao mọi người nói ông là gà trống nuôi con?
- Vì bà mất sớm cháu ạ
- Vậy ông cũng sẽ là chú gà trống của cháu nhé!
- Ừ, ông sẽ mãi là chú gà trống choai của cháu…

Những cuộc đối thoại từ thuở còn thơ của hai ông cháu tôi là như thế đấy. Ông ngoại tôi là gà trống nuôi con. Còn tôi thì trót đam mê chú gà trống choai oai vệ trong phim hoạt hình. Thế là ông tôi một lúc kiêm luôn hai vị trí gà trống.



Bà ngoại sinh cho ông ba cô con gái. Khi dì Út được 10 tháng tuổi, bà ngoại mất. Nghe mẹ kể ngày xưa, gia đình ông ngoại khá giả lắm nhưng từ khi bà ngoại phát bệnh mọi thứ tài sản trong gia đình ông ngoại bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho bà. Nhưng số phận chỉ cho ông với bà sống bên nhau chỉ có thế.

Trước khi mất, bà ngoại còn căn dặn ông: “Ông ráng sống thật tốt để lo cho các con. Tôi không thể cùng ông sống tiếp quãng đời còn lại. Nếu như ông tục huyền thì cũng đừng để các con mình khổ”. Nỗi đau không khóc nổi thành tiếng của ông ngoại đến bấy giờ vẫn lưu lại trong ký ức mẹ tôi nên mỗi lần kể cho chị em tôi nghe khóe mắt mẹ đỏ hoe.

Từ lúc bà ngoại mất, một mình ông đảm nhiệm vai trò của cả người cha lẫn người mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc các con. Cuộc sống vô vàn những khó khăn, ông phải bươn chải với đủ mọi nghề từ buôn bắp, bán chiếu, bán rau… ở tỉnh xa cho tới huyện gần, không nơi đâu thiếu bước chân ông.

Hồi bà ngoại còn sống, gia đình không thiếu một thứ gì, con cái sống trong cảnh sung sướng. Tuy vậy, ông ngoại luôn giúp đỡ những người nghèo nên ông được hàng xóm quý mến. Có lẽ nhờ vậy mà khi gia đình ngoại nghèo khó, ông luôn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của xóm làng. Những khi ông đi làm, có bác hàng xóm trông nom các con. Những động lực ấy giúp ông vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống và nuôi con thơ khôn lớn.

Thời gian cứ âm thầm trôi, sự hy sinh cao cả của một người cha là động lực giúp các con lớn khôn và thành đạt. Năm tôi được sáu tuổi, bố mẹ tôi cùng dì Hai chuyển vào Nam lập nghiệp. Hôm tiễn con cháu, ông đứng ở bờ đê, chòm râu bay trong gió, nước mắt chảy dài. Chỉ còn mỗi dì Út lấy chồng gần nhà và về sống với ông. Xa cách ông, điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ tôi và bác ba rất ít có điều kiện về thăm ông, chỉ hai hoặc ba năm mẹ mới về một lần.

Bây giờ, sức khỏe ông đã yếu đi rất nhiều. Niềm mong mỏi lớn nhất của ông là có ngày đoàn tụ với con cháu. Tôi thấy thương ông quá. Cả cuộc đời ông luôn sống vì con vì cháu. Thế mà giờ đây tuổi già, sức yếu, ông luôn sống trong sự nhớ nhung, đợi chờ. Tôi luôn cầu mong cho ông khỏe mạnh để gia đình tôi còn có cơ hội đoàn tụ bên ông.

Tôi nhớ lắm đôi bàn tay chai sạn vì bao lo toan vất vả, thương lắm sự hy sinh thầm lặng của ông để chúng tôi có được ngày hôm nay. Giờ cháu đã lớn và ông cũng đã già. Những cuộc trò chuyện thơ ngây như thuở bé không còn nữa nhưng hôm ra Bắc thăm ông, nhìn ánh mắt của ông, tôi biết trong mắt ông, tôi mãi là cậu bé.

Ông ơi, cháu yêu ông nhất - chú gà trống choai của cháu!

- ST -

P/S: R.I.P...
 
Back
Bên trên