"Đôi khi nghĩ nghề bạc thực sự...
Từ 1 bạn nữ được chăm chiều, bây giờ cả ngày đi lấy hồ sơ, đi đóng dấu, đi công chứng,....
Mới vài tháng đi làm đã đen thui cả người
Hôm qua gặp mấy bạn nam lớp Đại Học thốt: “ Ôi H--- đen hẳn đi, không còn trắng trẻo như trc nữa”
Không yêu đương cũng 1 năm hơn rồi, ai hỏi cũng chỉ biết cười trừ
Thực sự công việc khá áp lực với 1 thanh niên quen được chiều như mình
Có bữa ngồi bật khóc giữa văn phòng
Nản thì chả nản nhưng nhiều khi cũng buồn vì thấy bạn bè còn rong chơi, thong thả làm luận văn mà mình đã cày bở mặt
Rồi áp lực từ công việc, từ KH
Khiến đi làm 5h30 tan nhưng có bữa 8h tối mới mò về nhà
Về nhà mệt tới mức lăn ra ngủ chả thay đồ, chả ăn
Bản thân mình cũng khác các bạn nữ khác
Mình thích sự ổn định, nên mình cũng cần 1 bạn nam có thể bao dung, bên cạnh mình những lúc công việc áp lực như này.
Nhưng có lẽ tc chưa đủ lớn nên mình chưa tìm được nửa kia
Đôi khi nghĩ có nên có ny không
Nhưng mình lại nghĩ: Liệu có thời gian quan tâm nửa kia? Yêu mà k có thời gian bên cạnh, về nhà áp lực thì tình cảm có đến đâu không?
Vậy nên mình đắn đo chả yêu nữa chứ mình cũng chả chảnh hay cái gì đâu
Chỉ là chưa đúng người hoặc thời điểm sai hoặc đối phương chưa đủ thực sự yêu mình nên bỏ cuộc hơi sớm với đối tượng yêu mà k nói, lì lợm im lặg như mình
Về quê thì bố mẹ lo con vất vả chỉ muốn đẩy về nhà lo việc nhà nước lấy ck cho xong
Hàng xóm thì cả ngày hỏi Lương thưởng cao lắm, bao giờ lấy chồng
Đợt gần đây có những ngày tắt hẳn điện thoại đi để nằm nghĩ lại: Người yêu không có, bạn bè gia đình ở xa, 1 mình loay hoay giữa Hà Nội, 1 mình tự làm mọi thứ
Tuổi 22 chênh vênh với cái nghề tuy bạc nhưng mình yêu này....."