Cả đời chỉ để tìm 01 người Sếp đúng nghĩa!!!

  • Bắt đầu Bắt đầu kenfntnkg
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

kenfntnkg

Super Moderator
Super Mod
Với 5 năm làm việc, qua 03 ngân hàng, 01 doanh nghiệp, . . . điều mong mỏi đầu tiên của tôi chính là thu nhập, mong muốn có 01 thu nhập ổn định, có thể gọi là cao.
Nhưng đi làm một thời gian, điều có lẽ mình cần nhất, đôi khi tiền không thể lấp đầy hay mua được, đó là tình đồng nghiệp, sự tương trợ giữa 01 nhân viên và 01 người Sếp.
Đi làm, đến cơ quan, anh chị em có thân thiện, hòa đồng, cùng chí hướng, hết lòng hỗ trợ nhau là một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng đôi khi nó cực kì phức tạp. Họ có thể cười nói với bạn, học có thể đang niệm phật, tụng kinh, là một con chiên ngoan đạo, họ có thể là con người ít nói, ít đụng chạm đến ai . . . nhưng khi sự việc xảy ra, bạn mới có thể hiểu được bản chất con người họ. Các thuật ngữ: chơi bẩn, đâm sau lưng, xu nịnh, gốc bự, . . . là từ đôi khi ít nhất, những ai đi làm điều đã nghe.
Nên đôi khi, tiền không phải là thứ lôi kéo con người ta cho bằng được.

Còn khi bước ra là 01 thằng lính, cần lắm 01 người Sếp có cái tâm và cái tầm. 01 người Sếp giỏi, biết quản lý nhân viên hiệu quả, biết làm cho nhân viên phục chứ không phải sợ cái quyền uy chức vụ của mình. Là 01 người mà bạn thấy có niềm tin, là người mà bạn tin mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ con người đó.
Nếu ai nói bạn quá lệ thuộc vào 01 người, thì đôi khi cũng đúng. Nhưng ở đời, vì sao có phân định Sếp và nhân viên!? Vì sao có người giàu, người nghèo? Vì sao bạn chưa giỏi, chưa giàu, chưa là Sếp . . . vì bạn chưa biết cách, chưa dám làm, dám nghĩ. Do đó, hãy chơi với những người giỏi người giàu, bạn sẽ được cộng hưởng 1 phần từ họ thôi.

Là 01 người Sếp, làm cho nhân viên mình hiểu rằng, Sếp mạnh ở mảng náo, yếu mảng nào. Thì nhân viên sẽ sống chết vì Sếp, để bù đắp cái mảng yếu của Sếp. Chứ không phải cứ hâm he cái yếu của Sếp mà nói này nói nọ, phá Sếp, chà đạp Sếp. Nếu đó là 01 con người thủ đoạn, xảo trá, . . . thì bạn có thể làm gì cũng được.

Vì sao thời tam quốc, anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi sống chết cùng nhau. Vì sao Lưu Bị thu phục được 2 người em kết nghĩa của mình. Và ngay cả Gia Cát Lượng cũng đầu quân cho Lưu Bị?
Nếu ai nói vì sao Tào Tháo ác, nham hiểm . . ., vẫn có người theo, thì do tướng lĩnh tính khí ra sao, thì sẽ kiếm được dưới trướng mình na ná như vậy thôi.
Ác theo ác, thiện theo thiện ! ! !

Bạn, và tôi! Sẽ có 30% suy nghĩ giống tôi. Con số đưa ra cho vui thôi, vì tùy vào từng người!
Nhưng sẽ có bao nhiêu người trong đời mình, họ làm Sếp mình, hội đủ yếu tố đó!?!?!?!
 
ban noi dung, mot cong viec doi voi minh co tot hay khong? co khien cho minh yeu thich va gan bo hay khong thi phai la cong viec co muc thu nhap dung voi mong muon cua minh; nhung nguoi sep, dong nghiep lam viec an y voi minh va khong the thieu duoc la tinh chat cong viec do co phu hop voi minh khong? do la quan niem cua toi ve cong viec yeu thich. the con cac ban khác?
 
Mình cũng nghĩ giống bạn, làm việc điều quan trọng không phải tiền mà là những con người đang làm việc chung với mình đặc biệt là người sếp trực tiếp. Mình may mắn có người sếp rất tốt đôi khi hơi ích kỉ một chút nhưng có thể chấp nhận được, nhiều người khuyên mình nên đi tìm công ty khác có cơ hội tốt để phát triển hơn nhưng mình cứ chần chừ mãi vì cũng không muốn đi, mà ở lại thì rõ ràng cũng không có gì sáng sủa cho sự nghiệp. Cũng bao nhiêu đó công việc làm đi làm lại, lậu lâu cũng có vài cú đột phá support sếp làm vài chương trình (cũng được recognise lắm lắm) hihi. Thì cũng vừa làm việc vừa tìm công việc mới nhưng vẫn với thái độ thờ ơ vì không nghĩ là mình sẽ bỏ nơi này mà đi. Khó xử ghê.

Ngoài ra, người mà mình phải gặp gỡ hàng ngày tại nơi làm việc đó chính là đồng nghiệp, mình nghĩ là sẽ khó tìm được người nào đó thực sự quan tâm và giúp đỡ mình trong công việc, có chăng đó là sự đố kị, ghanh ghét và tìm cách chơi xấu nhau thôi, những nụ cười giả tạo, con người sống giả tại nơi làm việc và mình cũng vậy, chỉ là vì công việc mà thôi chứ không thể có bạn bè trong môi trường công sở đâu.
 
Bài viết rất hay, nhưng "Do đó, hãy chơi với những người giỏi người giàu, bạn sẽ được cộng hưởng 1 phần từ họ thôi" - Thực dụng wa, với lại người nghèo lấy j mà chơi với họ......
 
Bài viết rất hay, nhưng "Do đó, hãy chơi với những người giỏi người giàu, bạn sẽ được cộng hưởng 1 phần từ họ thôi" - Thực dụng wa, với lại người nghèo lấy j mà chơi với họ......
mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau mà
 
Về vấn đề bạn nói thì mình không có ý kiến nhưng mình không đồng tình lắm khi bạn so sánh với Tào Tháo. Có thể bạn chưa đọc, hoặc chưa đọc hết, hoặc đọc hết nhưng chưa hiểu, hoặc hiểu nhưng chưa thông về thời Tam Quốc, về con người Tào Tháo. Bạn có biết dưới trướng của ông có những vị tướng nào không khi mà áp đặt như vậy, bạn có biết Hứa Chử, Tào Nhân, Tuân Úc, Quách Gia..., bạn có hiểu cách đối đãi với tướng dưới trướng của ông là như thế nào không. Còn nói về độ nham hiểm, bạn có biết Lưu Bị (Khổng Minh) lấy Nam Quận bằng cách nào không. Bạn hãy nhìn mọi thứ từ nhiều phía chứ đừng phán xét, vơ đũa cả nắm thế chứ.
 
Tào tháo là 1 thiên tài trong điều binh khiển tướng, thu phục lòng quân đó bạn ơi,
vấn đề của bạn đề cập theo mình đó chỉ là 1 khía cạnh rất nhỏ trong cuộc sống hiện đại thôi, rất nhiều doanh nghiệp hiện nay, đi lên bởi tầm nhìn sáng suốt và chiến lược đúng đắn của những người sáng lập, người đứng đầu, thử đặt vấn đề ngược lại, tại sao bạn ko nghĩ rằng mình chưa đủ Tầm để được gặp những vị đó :)
 
Bài viết hay đấy, rất có ý nghĩa. Mình ủng hộ những suy nghĩ của bạn vì đó cũng là những suy nghĩ của mình. Thời buổi này ko chỉ doanh nghiệp, người chủ cty tìm cho mình 1 ứng viên phù hợp nhất mà trong nhiều trường hợp thì ngược lại:nhiều trường hợp nhân viên cũng hoàn toàn có quyền tìm cho mình 1 nơi làm việc phù hợp với năng lực của mình nhất. Vậy nên mới có chuyện nhiều người cảm thấy môi trường làm việc, công việc hiện tại ko phù hợp với bản thân và đã ra đi tìm 1 con đường khác thích hợp hơn.
Có 1 điều mà rất nhiều các DN Việt Nam hiện nay mắc phải, tuy họ có thể đã nhận thức được nhưng họ lờ đi hoặc ko mấy chú tâm lắm: Đó là vấn đề nguồn nhân lực. Nhiều người làm sếp thực sự ko biết quý trọng nhân tài, họ cho rằng người này ra đi thì sẽ có người khác thế chỗ. Vậy nên họ chả quan tâm lắm đến những suy nghĩ của nhân viên, đến môi trường làm việc của chính nơi mà mình quản lý. Tuy rằng để làm nên thành công của 1 doanh nghiệp có rất nhiều yếu tố quan trọng cấu thành nên, nhưng mình dám khẳng định là yếu tố NHÂN LỰC đứng vị trí hàng đầu.
1 vấn đề khác trong cmt của bạn đưa ra là mối quan hệ giữa những đồng nghiệp. Nếu được làm việc giữa những con người cùng chung chí hướng, cùng đồng lòng, chan hòa và nhiệt tình thì thật là tuyệt vời. Nhưng cũng khó để tìm cho mình 1 môi trường lý tưởng đến như vậy. Người VN mình, nếu thẳng thắn thừa nhận, nhiều người có lối sống ích kỉ lắm. Không dễ gì mà thay đổi được bản tính của con người đâu. Nhiều người thường nghĩ đơn giản:" " ĐỒNG NGHIỆP là gì? là những người làm cùng cơ quan với mình" mà ko nhận ra được ý nghĩa cao hơn của 2 từ ĐỒNG NGHIỆP đó. Mình có mấy đứa bạn đang làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Điều đầu tiên mà mình thừa nhận là họ quá chuyên nghiệp, làm việc chuyên nghiệp, môi trường chuyên nghiệp, nhân viên cũng chuyên nghiệp. Mọi người chơi với nhau rất vui, rất hòa đồng. Thậm chí bạn mình nói là:" nếu sau này có thay đổi công việc thì điều mọi người tiếc nhất khi rời đi chính là con người ở đây". Mình nghe vậy mà cũng thấy vui lây cho bạn mình. Vậy nên mình luôn hi vọng sau này sẽ tìm được cho mình 1 môi trường làm việc giống như vậy :) !!!
 
Bài viết rất hay, nhưng "Do đó, hãy chơi với những người giỏi người giàu, bạn sẽ được cộng hưởng 1 phần từ họ thôi" - Thực dụng wa, với lại người nghèo lấy j mà chơi với họ......

À, sorry, lúc mình viết cái này không coi kỷ lại, thật ra mình toàn chơi là đồng sàng và nghèo cũng nhiều, toàn dân chạy xe đạp, xe cùi, thu nhập 2 3 triệu à hi hi
Nhưng do hiện giờ mình muốn phát triển lên, mình muốn thăng tiến và thành công. Hãy học hỏi những người thành công. Nhưng người bạn nghèo sẽ ủng hộ mình, luôn bên mình trong khó khăn.
Cuộc sống có nhiều yếu tố lắm.
Ngày xưa mình không thích chơi với bạn giàu vì mình xài có 10K nó đã xài 100K 1 ngày rồi.
Còn giờ ra đi làm ngân hàng, tốt nhất chơi nhiều với người giàu và thành công. Họ sẽ cho mình nhiều bài học hữu ích.
 
Về vấn đề bạn nói thì mình không có ý kiến nhưng mình không đồng tình lắm khi bạn so sánh với Tào Tháo. Có thể bạn chưa đọc, hoặc chưa đọc hết, hoặc đọc hết nhưng chưa hiểu, hoặc hiểu nhưng chưa thông về thời Tam Quốc, về con người Tào Tháo. Bạn có biết dưới trướng của ông có những vị tướng nào không khi mà áp đặt như vậy, bạn có biết Hứa Chử, Tào Nhân, Tuân Úc, Quách Gia..., bạn có hiểu cách đối đãi với tướng dưới trướng của ông là như thế nào không. Còn nói về độ nham hiểm, bạn có biết Lưu Bị (Khổng Minh) lấy Nam Quận bằng cách nào không. Bạn hãy nhìn mọi thứ từ nhiều phía chứ đừng phán xét, vơ đũa cả nắm thế chứ.

Ờ, mình cũng sorry, mình lấy theo cách nghĩ chung của mọi người thôi. Mình có dùng từ "nếu ai nói . . .". Và trong truyện, có những tình huống Tào Tháo ác một cách lạnh lùng.

Chứ Tào Tháo cũng là 1 tướng tài ba, có tài thì mới thu phục người tài.

Còn Lưu Bị cũng có những nước cờ rất dở.

Đời mà, không ai toàn vẹn cả phải không nè!
Mình chỉ nói lên đại ý thui, mình sẽ rút kinh nghiệm. Đời là bao la, cứ nhận lấy các lời nhận xét của các bạn, đầu óc mình sẽ sáng hơn nhiều!
Thanks mọi người!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên