Tại sao chúng ta lại gục ngã?

Cho phép tôi nói với bạn một vài điều mà bạn có lẽ cũng đã biết rồi. Thế giới này không chỉ toàn ánh nắng và cầu vồng. Đó là một nơi tàn khốc và bẩn thỉu. Tôi không quan tâm đến việc bạn cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào, nó sẽ đánh gục bạn đến khi đầu gối của bạn khuỵu xuống và sẽ khiến bạn gục xuống mãi mãi nếu bạn cho phép nó làm điều đó. Bạn, tôi hay bất cứ ai đều không thể đánh mạnh và đau như cuộc đời. Việc bạn đánh mạnh như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn có thể chịu đựng những cú đánh mạnh như thế nào và tiếp tục tiến lên về phía trước. Bạn sẽ đỡ được bao nhiêu đòn và tiến về phía trước. Đó là các bạn giành chiến thắng.
Những cơn đau chỉ là tạm thời. Nó có thể kéo dài 1 phút, 1 giờ đồng hồ, 1 ngày hay thậm chí 1 năm, nhưng dần dần nó sẽ qua đi và sẽ có 1 điều kỳ diệu khác thay thế. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ cuộc, nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Ranh giới để bạn mắc lỗi rất mong manh: 1 nửa bước chân quá trễ hoặc quá sớm và bạn sẽ không thành công., 1 nửa giây quá chậm hay quá nhanh và bạn sẽ không nắm bắt được cơ hội. Những khoảnh khắc chúng ta cần luôn ở xung quanh chúng ta. Chúng ở trong mỗi giờ nghỉ giữa các trận đấu, trong từng phút, từng giây.
Bạn có một ước mơ thì bạn phải bảo vệ nó. Những người chẳng bao giờ làm được việc gì bằng chính sức của họ sẽ nói với bạn rằng bạn không thể làm được. Nếu bạn muốn điều gì, hãy đi và giành lấy điều đó. Chấm hết.
Võ sĩ vô danh.