%%-%%-Cái hành trình đi tìm việc của nó cũng được gần 2 tháng rồi. Từ chối mọi lời đề nghị của ba mẹ về những công việc ổn định nói cho oai là làm nhà nước và cũng đồng nghĩa với một cái giá tương xứng cho từng mức độ ngon nghẻ của công việc. Nếu hỏi nó liệu có nuối tiếc khoảng thời gian thất nghiệp này không có lẽ là không: gần 2 tháng và có thể là hơn nữa đi tìm việc giúp nó hiểu hơn về chính bản thân nó ’ Cần những gì có những gì và còn thiếu sót gì ’ nghe có vẻ buồn cười nhưng nếu không trải qua quãng thời gian này có lẽ sẽ chả bao giờ nó hiểu rõ về nó hơn thế và nghĩ về nó nhiều thế chỉ để hoàn thiện cái CV đi xin việc. Nó một sinh viên trường dân lập hăm hở đi tìm việc cũng với nhiều hoài bão lắm kèm theo một sự tự ti về chính bản thân mình về mình là sinh viên một trường dân lập không được người ta coi trọng bằng các trường khác. Nó cảm thấy bất công và thiệt thòi cho nó và các bạn sinh viên dân lập nói chung tại sao cũng mất bằng đấy thời gian học tập, bọn nó cũng phải bỏ bao nhiêu công sức học tập mới đạt được kết quả nhưng tại sao cái bằng đấy nó lại không được công nhận như các trường khác. Uhm câu nói mà nó thường xuyên nghe được từ những người thân quen: ’ Nó học trường dân lập thì làm được cái gì chứ, chả làm được cái tích sự gì đâu…’ cảm thấy bất công + buồn, tự nhiên cảm thấy học trường dân lập như mình có một người mẹ nghèo vậy giống như câu truyện các bạn thì tự hào về bố mẹ làm giáo sư bác sĩ nhưng có một học sinh có một người mẹ làm lao công thì lại bị các bạn cười chê
Bởi vậy mà nó quyết tâm phải chứng minh cho mọi người thấy nó có thể làm gì, rằng sinh viên một trường dân lập cũng sẽ đạt hiệu quả công việc tốt như ai, bởi vậy nó từ chối mọi công việc được định sẵn, nó muốn tự do làm việc mà không phải ràng buộc suy nghĩ về số tiền mà gia đình đã phải bỏ ra để có được công việc ấy, nó muốn được làm những việc mà mình thích nó muốn được mọi người công nhận, nó muốn rằng một ngày nào đó nếu nó thành công nó sẽ chia sẻ để mang lại sự tự tin cho những bạn sinh viên dân lập dám mơ ước dám làm nó muốn bản thân nó phải luôn cố gắng phấn đấu đi lên…Qua những buổi phỏng vấn, hội thảo nó nhận ra sinh viên dân lập có thể môi trường học tập không bằng các trường khác ( đấy là so sánh trường nó học với những trường top) nhưng cái quan trọng nhất mà sinh viêc các trường dân lập không bằng trường top chính là sự tự tin, các bạn ấy học trường top chưa nói về kiến thức thế nào nhưng nói đến trường đó người ta biết và các bạn ấy tự hào về điều đó như một đứa bé tự hào về những người bố mẹ tài giỏi của họ còn nó thì như một đứa trẻ kể về bố mẹ nghèo của mình. Phải đến cuộc pv thứ 3 và cũng là lần thứ 3 được nghe câu ’ công việc này đòi hỏi sự tự tin" nó mới ngộ ra cái mà người ta đánh giá chính là mình chứ không phải bố mẹ mình hay là tấm bằng mà mình có. Một tấm bằng tốt mang lại sự tự tin cho sv trường top vậy tại sao ta không tự tin vào chính bản thân mình chứ không phải chỉ để phản ánh qua tấm bằng mà mình có.
Con đường nó đi nó không biết liệu có thành công không, liệu tới một ngày nào đó nó có phải hối hận rằng nếu ngày ấy mình chấp nhận một công việc mà bố mẹ lo lót cho thì bây giờ mình đã khác, bây giờ nó băn khoăn chọn lựa cho tương lai của mình nó cảm thấy rõ sự mệt mỏi trong quãng thời gian này của ba mẹ, nó đã từng nghĩ đến việc từ bỏ nhưng nó đến giờ vẫn không thể từ bỏ được chưa bao giờ cảm thấy từ bỏ một thứ gì đó với nó lại khó khăn như bây giờ, nó vẫn muốn đi con đường đi của mình nhưng điều mà nó lo sợ có lẽ là sự thất bại và nó sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình nó, nó muốn theo đuổi cuộc sống của nó mơ ước nhưng điều đó có phải là ích kỷ với gia đình và người thân của nó không?
Tuổi trẻ mà, cuộc sống là những chuyến đi và nó muốn tự mình đi trên đôi chân mình, như đã đọc ở đâu đó con người ta chỉ sống có một lần vậy thì hãy cứ làm những gì mà mình muốn, hãy cứ ước mơ hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ để một ngày nào đó mong rằng khi quay đầu lại nó sẽ mỉm cười với chọn lựa của mình.
Sẽ ổn thôi mà! Ngày mai trời lại sáng.
Và có lẽ khi viết xong những dòng tâm sự này nó biết trái tim nó hướng về con đường nào và nó chấp nhận nếu có thất bại trên con đường ấy, biết rằng đời không như là mơ nhưng hãy cứ ước mơ đi nếu có thất bại ta có thể đứng lên và làm lại được nhưng ta không thể quay đầu lại một khi đã bước đi cùng thời gian.
Cố lên nhé bạn? thực sự ở ngoài không như mình nghĩ đâu? đôi khi cuộc sống gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh ta làm ta mất động lực cuộc sống nhưng mình tin bạn sẽ làm được nếu bạn thực sự cố gắng nhưng khi bạn đi làm rồi mới thấy cạnh tranh, áp lực công việc, đồng nghiệp và ban lãnh đạo mang lại cho bạn. Khi đó bạn lại trải qua những mệt mỏi tiếp theo. Mình ra trường được 4 năm cũng trải qua được 3 công ty lớn và 3 ngân hàng và hiện mình đang làm quản lý cho một công ty cổ phần nhưng hiện tại mình cảm thấy nhà nước có lẽ sẽ phù hợp với xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn đã từng đọc bài việt của Đặng Thành Tâm và Huỳnh Uy Dũng Chưa? nếu bạn đã từng đọc thì bạn sẽ hiều khó khăn đối với doanh nghiệp và tổ chức lớn như thế nào và những khắc nghiệt cuộc sống mang lại cho doanh nghiệp. Nên nếu bạn là con gái thì mình khuyên chân thành một câu hãy vào nhà nước còn nếu bạn muốn khẳng đình mình thì làm doanh nghiệp nươc ngoài. Cuộc sống có người thành công và thất bại tuy nhiên nếu bạn chọn đúng tôi nghĩ bạn sẽ thành công. chúc bạn may mắn trên con đường mình đã chọn.@};-$-)@-)**==
Mình đọc mà toàn thấy trường nọ trường kia vậy/:), độc thoại nội tâm, chẳng thấy hành trình đâu cả, chắc chưa đủ level để cảm nhận ![]()
đôi khi cũng fai nhìn thẳng vào sự thật. Các trương dân lập chủ yếu học xong để lấy cái bằng nên mọi người đều có tamalys chung là: các trường dân lập chả học hành gì, chỉ chạy trọt điểm trác rồi vào chỗ này chỗ kia của nhà nước.
nên sự đời nó thành thế bạn ah.
bạn nói: bạn muốn chứng minh mình đủ khả năng, rồi lại nói: sợ thất bại, sợ rủi ro … chính cái con người của bạn cũng đã bất an, và chiến đấu nội tâm rồi chứ có fai như những gì bạn nói, bạn cứng rắn, bạn tự tin … đâu??
chảng phải dan lập hay công lập đâu bạn ah… cái gì cũng khó
nó sẽ thành công nhưng nó hãy bắt đầu từ việc format lại bài độc thoại nội tâm này một cách sáng sủa và dễ đọc nhất
Best,
hic. mình cũng là sv ra trường top đầu ra trường này, đi đâu cũng bị loại hồ sơ vì không đủ chiều cao :(. chán không tưởng. dân lập hay ko thì cứ cố gằng thôi bạn ah
Đúng điều làm mình băn khoăn nhất bây giờ là việc mình chỉ muốn làm theo những gì mà mình muốn sẽ ảnh hưởng đến gia đình và người thân của mình. Gia đình mình dù không khá giả gì nhưng mình là con gái lại là con một trong gia đình điều đó khiến mình phải suy nghĩ bạn ah, muốn sống và làm theo những gì mình muốn nhưng điều đó liệu có quá ích kỷ với gia đình tớ ko khi mà bây giờ mọi quan tâm lo lắng tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào tớ. tớ ko sợ thất bại điều tớ sợ và bất an chính là nó sẽ ntn với ba mẹ tớ bạn ah.
Hì em cảm ơn anh chỉ là cảm thấy quá băn khoăn trước sự lựa chọn cho cuộc sống của mình, nên em viết ra cũng chỉ để giải tỏa và sắp xếp lại mọi thứ lung tung trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Em sẽ cố gắng anh ạ.
thời buổi khó khăn, chúc bạn thành công, hãy đi theo con đường mà mình đã chọn ![]()
Em cảm ơn anh vì những lời góp ý chân thành nhất. Khi em đi pv tại TCB câu đầu tiên chị ấy hỏi em là ’ Tại sao e lại muốn làm việc ở HN’ lúc đó chính em cũng không hiểu vì sao chị ấy hỏi em như vậy và tại sao chính em lại muốn làm việc tại HN cho tới khi em nhớ ra một câu truyện: 'Có một vị thần đi tới ngôi làng nọ và xin tá túc tại một gia đình, gia đình đó rất là nghèo đói chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập là con bò sữa mặc dù vậy họ vẫn tiếp đón vị thần một cách chu đáo. Vị thần thấy mảnh đất bỏ hoang trước gia đình thắc mắc tại sao người ta không trồng trọt gì trên mảnh đất đấy thì nhận được câu trả lời là vì mảnh đất đó quá cằn cỗi không thể trồng được gì và người ta vẫn có thể duy trì cuộc sống với con bò sữa của họ. Đêm đó vị thần liền giết chết con bò của gia đình đó, người phụ tá liền hỏi: Tại sao gia đình nghèo khổ đó đối tốt với chúng ta như vậy mà ông lại giết chết bò của họ? Vị thần chỉ im lặng. Một năm sau ông cũng người phụ tá quay lai ngôi nhà đó thì thấy họ đã sống sung túc hơn rất nhiều, hóa ra sau khi con bò bị giết chết nguồn thu nhập không còn nữa người ta bèn tìm cách khai hoang cải tạo mảnh đất trống đó trồng trọt được nhiều lương thực giúp cho gia đình sung túc hơn rất nhiều. Chỉ là khi mất đi con bò sự ổn định vốn có ấy người ta mới phấn đấu nghĩ đến làm cái gì khác cải thiện cuộc sống lên. " Là một câu truyện ngụ ngôn nhưng nó khiến em suy nghĩ rằng một công việc nhà nước đối với em cũng giống như em giữ lấy con bò sữa vậy, và dù có thành công hay không thì em vẫn muốn thử đi học cách gieo trồng hạt giống ạ. Em biết sẽ còn có rất nhiều khó khăn và khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng em sống trong sự an toàn từ quá lâu rồi và em muốn biết bản thân em có thể làm những gì. Và cũng có thể em nông nổi tuổi trẻ suy nghĩ chưa được sáng suốt nhưng em không muốn một ngày nào đó em phải hối hận vì những gì đã qua anh ạ. Em cảm ơn anh chúc anh thành công.
[COLOR=“silver”][SIZE=1]- - - Updated - - -[/SIZE]
Hì cảm ơn bạn nha, mình sẽ cố gắng. Chúc bạn may mắn và thành công nha @};-
Ít ra thì sinh viên trường công tự đi xin việc cũng không phải nghe những lời từ chính những người thân của mình nói là: Nó học trường dân lập thì chả làm được cái gì đâu hay Học dân lập thì người ta chả nhận đâu… bla bla với một cái thái độ…chả ai khác ngoài chính người thân của mình nói tủi thân lắm bạn ah, mình cũng học hành chứ có phải chơi đâu mà sao cái bằng của mình người ta lại khinh thường đến thế
Bạn trình bày 1 câu truyện như thế này, mình cũng hình dung được khi bạn trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng chắc cũng không có trình tự và logic lắm.
Công lập hay dân lập, kiến thức tiếp thu được là một chuyện, cần phải có kinh nghiệm sống và nhiều kĩ năng nữa.
Mình khuyên bạn nên vào làm công việc do ba mẹ đã lo đi, một phần cũng vì bạn là con gái.
Mình cũng gian nan vất vả tìm việc như bạn vậy, mình cũng không muốn bố mẹ phải mất một số tiền vô lý cho một công việc ổn định. Song, suy nghĩ của mình về môi trường học tập ở trường Dân lập lại khác bạn, học Dân lập, chúng ta phải nộp tiền học phí nhiều hơn, đồng nghĩa với sự quan tâm của nhà trường và giảng viên về vấn đề học tập của SV cũng nhiều hơn. Trừ một số công ty không chấp nhận bằng Dân lập, còn lại cơ hội vẫn dành cho tất cả bạn ạ!
chả ai dám khinh thường sinh viên trường dân lập, nếu như người đó có tư duy
tư duy được thể hiện qua cách trình bày một vấn đề
mình chưa nhìn thấy điều đó từ bạn, và mình tin nhà tuyển dụng cũng nghĩ như mình
bạn nên xem lại cách trình bày quan điểm, nên có một trình tự cụ thể, ko nói lan man và dài dòng. với văn viết nên sử dụng chấm phảy, xuống dòng bạn nhé
chúc bạn sớm thành công!!!
tớ nghĩ khôn quan trong là dân hay công lập, do mình thôi
Công lập hay dân lập không quan trọng lắm đâu, quan trọng là năng lực của bạn thôi: ngoại ngữ + giao tiếp + mối quan hệ xã hội ( không phỉa là COCC nhé)
Tình cờ đọc được trên fb bên OCB có tuyển thực tập viên đó bạn, môi trường bên đây cũng tốt cho các bạn sinh viên mới ra trường chưa nhiều kinh nghiệm để học hỏi. Đang còn tuyển nè, bạn có thể tham khảo: