anhduc89
Thành viên
Chuyện kể rằng có một đứa thất nghiệp hơn 1 năm , nó xin nhận mọi trách nhiệm về sự việc này do nó lười nhác và quan trọng hơn cả nó thật sự không biết mình muốn làm gì, nó cứ tự mình xoay sở vật lộn k chia sẻ với ai cả. Đến bây giờ nó đi làm được hai tháng rồi, làm ở cty người quen. Như bạn mình có nói thời buổi khó khăn tìm được viêc thì khó nhưng tìm được rồi chỉ muốn nghỉ thôi. Mới đi làm còn bỡ ngỡ và nó rất thật thà lại đầy lòng trắc ẩn
, mỗi lần bị chửi là khó chịu lắm, thương mấy anh công nhân vất vả ngồi tính toán hộ anh cái công nhưng trước khi tính là phải báo sếp nhưng mình k bảo gì cả ý , thế là bác ý lại nói cho. Rồi thỉnh thoảng cái bác sếp to hơn lại bảo đồ nhà quê, mày không có tư duy. Mình thực sự khó chịu . Nếu các bạn để ý cùng một câu nói, người ngoài nói với bạn có thể tức điên người nhưng người thân trong gia đình thì bạn có thể bỏ qua , Tuy nhiên đừng lợi dụng sử quen biết mà thích nói gì thì nói. Ngoài ra còn đủ thứ chuyện, những lúc thế này
chỉ muốn đi đâu đó thật xa

chỉ muốn đi đâu đó thật xa
