Hồ sơ thật hay hồ sơ giả cái đó không quan trọng.
Nếu hồ sơ giả, nhưng mình làm đúng quy trình, đối chiếu hồ sơ gốc 100%, không phát hiện ra vấn đề gì khả nghi, và dựa vào thông tin khách hàng cung cấp, thấy khả năng trả nợ tốt thì cứ tiếp nhận hồ sơ, còn chuyện được duyệt hay không là do bộ phận thẩm định. Sau này Ngân hàng có phát hiện hồ sơ giả, thì mình cũng sẽ được miễn trừ trách nhiệm, vì đã làm đúng tất cả quy trình, không vi phạm, không biết gì hết.
Nếu hồ sơ thật 100%, nhưng thông tin khách hàng cung cấp thấy khả năng tài chính không tốt, khó trả nợ tốt, dễ phát sinh nợ xấu thì nên từ chối, không nên vì chạy cho đủ doanh số mà dính vào những khách hàng này, sau này dễ bị liên đới.
Thông tin giấy tờ hồ sơ chỉ là thông tin chết, cái quan trọng là thông tin mà khách hàng cung cấp cho mình lúc tiếp xúc có đáng tin hay không? Xem mục đích vay vốn làm gì? Nguồn thu nhập từ đâu? Họ đi xe gì? Sử dụng điện thoại gì? Ăn mặt, nói chuyện thế nào?
Ví dụ: nếu khách hàng nói lương 1 tháng hơn 10 triệu/tháng, làm vị trí quản lý,...mà lại đi xe ko tốt, xài điện thoại không tốt, thì có khả năng rất cao là hồ sơ giả, hoặc hồ sơ thật thì cũng ở mức rủi ro cao, vì tình hình tài chính của khách hàng luôn trong tình trạng cạn kiệt.
Đôi lời chia sẻ theo kinh nghiệm làm việc gần 7 năm của cá nhân mình.