Gửi người yêu dấu phương xa,hãy yêu thương khi còn có thể!

phuongdung211

Thành viên
Đã gần 2 năm rồi anh nhỉ. Em vẫn nhớ mãi ngày hôm đấy. Mình cãi nhau, em giận, anh đã buồn và khóc. Anh không thở được. Em biết nhưng vẫn tỏ ra ngang bướng mặc dù yêu anh rất nhiều, thương anh rất nhiều. Vì em là con gái mà. Anh có nhớ có lần mình giận nhau em không nghe điện thoại, anh gọi cho mẹ và hỏi sao chẳng thấy em nghe điện thoại phải không? Mẹ nói: " nó chắng sao đây, hay giận hờn vu vơ thế ấy mà". Tại anh đó, cứ yêu em nhiều cơ, chiều em nhiều quá nên hay nũng nịu. Tối hôm ấy, thứ 5 ngày 16/12/2010 em nằm ngủ và mơ thấy mình làm đám cưới đấy. Nhưng chú rể không phải là anh, là một người xa lạ. Đám cưới em mặc bộ váy màu trắng, xe đón dâu màu trắng những bông hoa trang trí, khăn trải bàn, rạp đám cưới. Tất cả đều là màu trắng toát anh ạ. Sáng hôm sau đi học, em kể cho con bạn thân em về đám cưới ấy. Nó bảo:"mày nói đám cưới mà sao giống đám ma vậy?". Thế rồi em kể anh nghe, anh chỉ quan tâm đến việc người mà em cưới là người đàn ông khác thôi, rồi anh bảo :" sao lại lấy người khác chứ?" Em nói :" chẳng phải lúc nào anh cũng kêu em là heo sao?", lấy heo làm gì chứ?. Anh cười và nói : "thì là heo của một mình anh thôi". Ngày hôm đấy em lại giận anh, vì đi chơi hứa với em là 5 phút nữa anh về gọi điện nói chuyện với em. Nhưng 15 phút sau anh mới gọi. Em lại là chúa ghét ai thất hứa, thế nên chẳng thèm nghe máy nữa. Tin nhắn cuối cùng anh gửi em Anh xin lỗi. Vậy đấy, lúc nào cũng là xin lỗi em. Thế rồi em không rep anh, vì lúc nào cũng phải đợi 4-5 tin nhắn hay cuộc gọi lỡ cơ. Tối hôm ấy ngày 17/12/2010,ngồi ôn thi và nghĩ lại thấy mình quá đáng nên lấy điện thoại nhắn tin " Anh đang làm gì đấy?" và gửi luc 20h....đó em không nhớ nữa. Đợi mãi không thấy tin nhắn em gọi anh và nghe " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......."Em tắt máy và soạn 1 tin nhắn " Nếu anh không muốn nói chuyện nữa thì thôi,cân gì phải tắt máy như vậy?" Vẫn như mọi khi học bài xong 23h em leo lên giường ngủ và nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ gọi cho em. 23h???p có chuông điện thoại và cầm máy lên,là số của anh, lòng tự trọng của em không cho em nghe máy, cầm điện thoại lên và bấm :" máy bận" 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Sau đó em nhận được 1 tin nhắn. Chị H đây em gọi lai cho chị có việc gấp. Lúc ấy em biết đã có chuyện gì đó xảy ra, em gọi lại " Em ak, hồi chiều nay L đi mua đồ ăn bị tai nạn gãy chân rồi, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, nếu em không bận thì tuần sau về thăm L cũng được, điện thoại L bị nát hết rồi,chị chỉ nhặt được cái sim này tìm thấy số của em thôi". Chân tay em rụng rời. Em không tin điều đó là sự thật. Em bật khóc và cố gắng trấn tĩnh mình nhưng không thể. Hai hàm răng đập vào nhau, lúc ấy em cứ tưởng chừng như mình sẽ cắn lưỡi vậy đó. Em khóc và cố bình tĩnh lại, gọi điện cho bố anh. Lần đầu tiên nghe máy là ai đó em không biết nữa,nhưng nghe giọng rất bình tĩnh, người đó nói rằng anh không sao, chỉ bị nhẹ thôi. Có gì tí nữa gọi lại. Em yên tâm, và tắt máy. Cố gắng trấn tĩnh mình. 10 phút sau em gọi lại lúc đố chắc khoảng 00h 3..phút thứ 7 ngày 18/12 bố nghe máy và nói rằng " Bác nói cháu bình tĩnh nha, L mất rồi" Lúc ấy em không còn khóc được nữa. Người em mất hết cảm giác rồi. Em nhìn vào hư vô, nhớ lại tất cả những gì anh đã hứa. Hứa rằng một dịp tết nào đó sẽ dẫn em đi Đà Lạt chơi, rồi tết năm đó sẽ lên nhà em ăn tết. Hè chúng mình sẽ về quê thăm ông bà nữa. Hứa rằng Noel năm ấy anh sẽ ra thăm em. Hứa nhiều lắm phải không anh? Em ghét ai thất hứa, ghét cả anh nữa. Em lên xe về nhà, 23/12 em thi học kì rồi. Bỏ thi, em về nhà, nhưng cũng không nhìn anh được lần cuối. Mẹ khóc và ôm em vào lòng. Em chưa tiếp xúc với mẹ lần nào, dù răng gia đình em và anh gần nhau lắm ý. Nhưng chưa dám lên nhà anh chơi. Hôm ấy, mẹ khóc và nói với anh rằng " Con ơi, người yêu con về rồi đây, ngày trước mẹ nói con lấy vợ đi, con nói rằng không lấy ai hết, đợi D ra trường rồi con cưới, vậy mà giờ sao con nằm im đó vậy con" Mẹ khóc nhiều lắm anh biết không? Còn em, em ngồi đó, bên anh 2 ngày chỉ mong rằng tất cả là giấc mơ. Chỉ mong rằng tỉnh dậy sẽ thấy anh bên cạnh. Mỗi lần về nhà, chỉ mong người đứng đợi em đón em là anh. Nhưng không còn nữa. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Nhiều đêm nằm mơ gặp anh, anh nói rằng " anh chỉ trốn mọi người thôi, anh không chết đâu" Em vẫn cứ tin, tin và chờ đợi. Vẫn tin răng anh vẫn đang tồn tại. Vẫn đang chờ em như lời anh hứa, vì ngày hôm ấy, em không tận mắt nhìn thấy anh nằm trong những mảnh ván kia. Nên em tin anh sẽ quay trở về giống như bài hát đầu tiên anh hát tặng em và cũng là lúc gần ngày anh đi ấy bài hát "Anh sễ quay về" Em nhớ chẳng bao giờ anh hát đâu, nhưng hôm đấy đang nói chuyện điện thoại và em nghe thấy " cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly,dù sao đi nữa chúng ta cũng là của nhau, hứa với anh sẽ tin anh, hứa với anh chờ mong anh........................dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi......." Và giờ đây em cung gần ra trường rồi đó. Giữ đúng lời hứa của mình anh nhé. Anh cũng đã từng nói với em rằng sẽ chẳng ai yêu em nhiều bằng anh đâu, anh cũng sẽ không để ai cướp mất em mà. Vậy nên em vẫn chờ anh quay về.........................Nơi xa ấy bình yên!
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
351,684
Thành viên mới nhất
lijpemerch
Back
Bên trên