Nhật ký viết chung

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tự hỏi mình như thế nào là đúng, như thế nào là đủ. Cứ tin là mọi thứ đã rất vững, nhưng nhìn lại thấy quá mong manh.
 
vì ấy, tớ sẽ tiết kiệm chi tiêu, k ăn vặt, k mua sắm linh tinh để mua đc con piano, t sẽ chơi piano giỏi, t sẽ đàn cho những ng tớ yêu :) nhất định đấy :)
10/5/2013
 
Gia nhập đội ngũ FA sau 4 năm lập gia đình. Đời đúng là đếch như mơ.....
 
Con bạn khen mình: "tớ thấy cậu rất là ung dung trước mọi việc nhé, chắc cậu đi thi ko thấy sợ bao giờ đâu nhỉ? " :D

Hôm nay thấy bạn xem film chiến tranh, nó mắt tròn mắt dẹt, chốc chốc lại thốt lên vẻ sợ hãi
Cái film này mình cực thích, nhưng khi xem, tuyệt nhiên mình ko thấy sợ như nó, mình luôn nghĩ: ôi, film ấy mà, họ giả vờ đấy :P

Đi học tiếng anh, mình đơ đơ, ko load kịp đoạn hội thoại trong CD

Hình như ko phải mình ung dung, mà là mình bị trơ, bị mắc bệnh load chậm :D chắc phải đi nhà ma, để kích thích giây thần kinh sợ hãi, restart lại CPU

Hoặc có khi cứ ngồi gõ cái bàn phím như thế này nhiều quá nên phản ứng trước mọi thứ nó cũng trở nên chậm chạp
Off và ra ngoài ngồi học bài thôi

Còn 2 tháng nữa thôi là lượn rồi, tỉnh táo lại nào bạn trẻ :D, đừng để phải nuối tiếc nhé, tiếc nuối luôn là 1 cảm giác rất khó chịu :">
 
Tinh thần làm việc những ngày cuối tuần đang bị lao dốc, còn nửa ngày thứ t7 để vớt vát tuần làm vc với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
 
Back
Bên trên