Cả nhà tôi giờ sống nhờ vào quán nước của vợ, kể từ khi tôi mất việc vào cuối năm 2009.
Tôi đã có quãng thời gian đẹp mà có lẽ khi rời khỏi cổng trường ĐH Thương mại (Hà Nội) tôi cũng không dám mơ như thế.
Năm 2006, tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên mới ra trường bằng công việc tại một công ty hạng trung. Lương khởi điểm vào thời điểm ấy là 4 triệu đồngchưa kể những khoản khác.
Công việc đi đây, đi đó khiến tôi vô cùng vui sướng, không phải lo nghĩ đến tiền bạc.
Năm 2008, tôi rời công ty hạng trung này sang công ty hạng "sang" bằng chính năng lực của mình. Công ty này nằm trong top 5 của Việt Nam. Tôi ở vị trí trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, lương thì khỏi phải lo nghĩ.
Tuyệt vời hơn, cùng năm ấy gia đình tôi chào đón bé trai đầu lòng. Tôi làm ở Phú Thọ, vợ làm ở Hà Nội. Chúng tôi ở trọ tại Hà Nội. Mỗi cuối tuần tôi lại về thăm vợ con.
Cuộc sống quả là như mơ. Nhưng nào ngờ...
Đầu năm 2009, vợ tôi xin nghỉ ở công ty và chuyển về nhà (cách Hà Nội khoảng 20km). Mỗi cuối tuần tôi cũng về quê 2 ngày để thăm vợ con.
Đến cuối năm 2009 thì tôi cũng nghỉ việc. Tôi biết rằng khi nghe tin đó cả nhà tôi sẽ buồn lắm nhưng qua điện thoại vợ tôi vẫn bảo: "Anh à, cứ về nhà đi sau này chúng mình tính tiếp".
Tết năm 2010 là cái tết đầu tiên mà vợ chồng tôi không được nhàn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cả nhà cùng rất buồn, đặc biệt là bố mẹ tôi. Còn tôi thì cảm thấy hận mình, hận đời vì sự bất công. (Vợ chồng chúng tôi bị thôi việc đều vì một nguyên nhân chung đó là không hay tới nhà sếp).
Đến giữa năm 2010, vợ tôi quyết định ở nhà mở quán nước còn tôi vẫn đi xin việc. Mặc dù trong thời gian đó tôi cũng có xin vào được một số công ty, nhưng có lẽ một phần ảo mộng về quá khứ, một phần lương thấp không đủ nuôi chính bản thân tôi nên cuối năm 2011 tôi lại về nhà.
Trong thời gian đó vợ tôi lại sinh thêm một bé gái đáng yêu nữa.
Đầu năm 2012, tôi quyết định ở nhà hẳn mặc cho rất nhiều người can ngăn. Tôi góp vốn cùng người bạn mở xưởng mộc, nhưng làm ăn cũng chỉ dư ra đôi chút và do không hiểu nhau nên sau một thời gian tôi rút vốn.
Đến nay tôi đang nộp đơn xin việc lại nhưng đến giờ vẫn chưa được.
Nhiều lúc tôi cảm thấy ái ngại về tuổi tác của mình (32 tuổi), mặt khác thấy xin việc sao bây giờ lại khó khăn đến vậy?
Tôi trách bản thân bao nhiêu thì càng thương vợ mình bấy nhiêu. Một tay lo cho cả gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần.
Bố mẹ tôi thì cảm thấy già đi nhiều vì vẫn phải lo cho thằng con út bé bỏng một thời là niềm tự hào của cả nhà.
Các con tôi tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng lo nghĩ nhiều lắm, không biết cuộc sống nay mai sẽ ra sao khi mà kinh tế gia đình chỉ có mình vợ tôi cáng đáng. Và còn nhiều thứ nữa...
Nhiều người họ khuyên tôi đi chùa, lễ bái, giải hạn..., nhưng tôi luôn quan điểm rằng "tu tại tâm" và chắc chắn con đường tươi sáng đang chờ đợi mình.
Tôi tin sẽ có một ngày tôi sẽ trở lại ngày xưa. Có thể tự tay chăm sóc vợ con, báo hiếu với bố mẹ.
Tôi xin chia sẻ cuộc sống của tôi, khao khát của tôi tới các bạn, hy vọng các bạn nào có cùng hoàn cảnh hãy chia sẻ cùng nhau. Đồng thời hy vọng có ai giúp mình tìm được một công việc ổn định.
Hy vọng là như thế.
Tôi đã có quãng thời gian đẹp mà có lẽ khi rời khỏi cổng trường ĐH Thương mại (Hà Nội) tôi cũng không dám mơ như thế.
Năm 2006, tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên mới ra trường bằng công việc tại một công ty hạng trung. Lương khởi điểm vào thời điểm ấy là 4 triệu đồngchưa kể những khoản khác.
Công việc đi đây, đi đó khiến tôi vô cùng vui sướng, không phải lo nghĩ đến tiền bạc.
Năm 2008, tôi rời công ty hạng trung này sang công ty hạng "sang" bằng chính năng lực của mình. Công ty này nằm trong top 5 của Việt Nam. Tôi ở vị trí trưởng phòng kinh doanh chi nhánh, lương thì khỏi phải lo nghĩ.
Tuyệt vời hơn, cùng năm ấy gia đình tôi chào đón bé trai đầu lòng. Tôi làm ở Phú Thọ, vợ làm ở Hà Nội. Chúng tôi ở trọ tại Hà Nội. Mỗi cuối tuần tôi lại về thăm vợ con.
Cuộc sống quả là như mơ. Nhưng nào ngờ...
Đầu năm 2009, vợ tôi xin nghỉ ở công ty và chuyển về nhà (cách Hà Nội khoảng 20km). Mỗi cuối tuần tôi cũng về quê 2 ngày để thăm vợ con.
Đến cuối năm 2009 thì tôi cũng nghỉ việc. Tôi biết rằng khi nghe tin đó cả nhà tôi sẽ buồn lắm nhưng qua điện thoại vợ tôi vẫn bảo: "Anh à, cứ về nhà đi sau này chúng mình tính tiếp".
Tết năm 2010 là cái tết đầu tiên mà vợ chồng tôi không được nhàn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cả nhà cùng rất buồn, đặc biệt là bố mẹ tôi. Còn tôi thì cảm thấy hận mình, hận đời vì sự bất công. (Vợ chồng chúng tôi bị thôi việc đều vì một nguyên nhân chung đó là không hay tới nhà sếp).
Đến giữa năm 2010, vợ tôi quyết định ở nhà mở quán nước còn tôi vẫn đi xin việc. Mặc dù trong thời gian đó tôi cũng có xin vào được một số công ty, nhưng có lẽ một phần ảo mộng về quá khứ, một phần lương thấp không đủ nuôi chính bản thân tôi nên cuối năm 2011 tôi lại về nhà.
Trong thời gian đó vợ tôi lại sinh thêm một bé gái đáng yêu nữa.
Đầu năm 2012, tôi quyết định ở nhà hẳn mặc cho rất nhiều người can ngăn. Tôi góp vốn cùng người bạn mở xưởng mộc, nhưng làm ăn cũng chỉ dư ra đôi chút và do không hiểu nhau nên sau một thời gian tôi rút vốn.
Đến nay tôi đang nộp đơn xin việc lại nhưng đến giờ vẫn chưa được.
Nhiều lúc tôi cảm thấy ái ngại về tuổi tác của mình (32 tuổi), mặt khác thấy xin việc sao bây giờ lại khó khăn đến vậy?
Tôi trách bản thân bao nhiêu thì càng thương vợ mình bấy nhiêu. Một tay lo cho cả gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần.
Bố mẹ tôi thì cảm thấy già đi nhiều vì vẫn phải lo cho thằng con út bé bỏng một thời là niềm tự hào của cả nhà.
Các con tôi tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng lo nghĩ nhiều lắm, không biết cuộc sống nay mai sẽ ra sao khi mà kinh tế gia đình chỉ có mình vợ tôi cáng đáng. Và còn nhiều thứ nữa...
Nhiều người họ khuyên tôi đi chùa, lễ bái, giải hạn..., nhưng tôi luôn quan điểm rằng "tu tại tâm" và chắc chắn con đường tươi sáng đang chờ đợi mình.
Tôi tin sẽ có một ngày tôi sẽ trở lại ngày xưa. Có thể tự tay chăm sóc vợ con, báo hiếu với bố mẹ.
Tôi xin chia sẻ cuộc sống của tôi, khao khát của tôi tới các bạn, hy vọng các bạn nào có cùng hoàn cảnh hãy chia sẻ cùng nhau. Đồng thời hy vọng có ai giúp mình tìm được một công việc ổn định.
Hy vọng là như thế.
Thắng Nguyễn
Bạn đọc của VnExpress
Bạn đọc của VnExpress