Hành lang pháp lý để mua bán nợ xấu chưa được xây dựng xong nên nợ xấu nhà nước mua vào ko bán ra được. Nợ xấu sẽ chỉ chuyển từ tư nhân sang nhà nước, nhìn có vẻ như tình hình kinh tế an toàn hơn nhưng sâu hơn thì lợi bất cập hại do nhà nước bơm tiền mua nợ xấu nhưng nợ xấu không bán được, dẫn đến cung tiền M tăng mà các yếu tố khác không đổi
Xét về mặt chính sách tiền tệ:
Nếu state bank bơm thêm tiền để để cho VAMC vay mua nợ xấu sẽ dẫn đến phình to nợ chính phủ + cung tiền tăng mà, nền kinh tế như cũ do tổng cầu Y không đổi vì tiền được bơm ra thị trường không phải là chi tiêu chính phủ G mà chỉ để mua nợ .
Cung tiền M tăng mà đường tổng cầu không đổi-> phá giá tiền -> tăng lãi suất -> đầu tư I sẽ giảm -> giảm sản lượng Y của nền kinh tế. Y giảm có khả năng gây mất niềm tin nội địa -> đầu tư + tiêu dùng sẽ lại giảm => rủi ro vòng suy suy thoái
Nếu giải quyết được cơ chế mua bán nợ xấu, việc nhà nước bơm tiền vào trong ngắn hạn sẽ được đưa vào dưới dạng cho vay và thu hồi lại được thì mô hình sẽ khác:
Phía tư nhân mua lại nợ xấu -> đầu tư I tăng
Cung tiền M' tăng lớn trong ngắn hạn nhưng suy giảm dần và dần dần trở về M trong dài hạn.
Về dài hạn, M không đồi nhưng I tăng => tổng sản lượng Y sẽ gia tăng -> kích thích nền kinh tế.
==> về ngắn hạn sẽ tổn thương nền kinh tế nhưng trong dài hạn sẽ có lợi.
Tuy nhiên, tồn tại rủi ro liên quan đến thời gian bán nợ xấu, nếu hoạt động bán nợ xấu diễn ra không suôn sẻ, nhà nước không thu hồi được tiền bơm ra mua nợ xấu, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng suy giảm đầu tư, gây tổn hại nền kinh tế.
Tranh cãi mua hay không mua là do giả thuyết bán được nợ xấu hay không.
Ông A làm chính sách tin rằng nếu nợ xấu bán được thì chắc chắn chọn phương án nhà nước bơm tiền mua nợ.
Ngược lại nếu ông A ko tin bán được thì sẽ phản đối mua nợ.