"Những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những kiếp người, những mảnh đời cứ đến đây Sài Gòn ôm trọn yêu thương hết. Một Sài Gòn bao dung như thế, vì cớ gì ta lại không yêu?"
Sài Gòn - những ngày không nắng, không mưa, không vướng bận một tạp âm nào nhẹ nhàng, thênh thang đến lạ. Đi bộ dọc theo con đường trở về nhà, không vội vàng, chẳng bận tâm điều gì, cứ thả hồn theo từng bước chân. Dừng lại ở một quán hủ tiếu đầu xóm trọ "Chú ơi, hủ tiếu khô bò viên nhé!". Vẫn như thường lệ, gọi tô hủ tiếu, ngồi vào bàn, loay hoay tìm ớt, tìm chanh, tìm đũa, tìm nước chấm chất đầy cả bàn mới an tâm mà ngồi đợi. Chú mang vội tô hủ tiếu, nở nụ cười như một thói quen. Không buồn, không vui nhưng trong lòng bỗng thấy bình yên.
Sài Gòn - những ngày vào hè, nóng không tưởng, mọi người ra đường không quên bao tay, bao chân, khẩu trang kín mặt để chống chọi với thời tiết bức bối này. Vẫn con đường từ trường về nhà, vẫn những suy nghĩ vu vơ lướt qua, nhưng hôm nay bước chân có phần nhanh hơn vì trời nắng nóng. Đến xóm trọ, chào bà ngoại bán nước đầu ngõ, bà cười và nói "Nắng nóng quá ha con". Mình cười chạy vội về nhà.
Sài Gòn - những tối học về trễ, phố lên đèn, dòng người có phần tấp nập hơn. Tiếng rú ga, tiếng nhạc vang ra từ một quán nước nào đó. Vẫn con đường từ trường về nhà, vẫn những ngóc ngách, ngõ hẻm, vừa đi vừa hát vu vơ bản tình ca. Ghé lại quán nhỏ ven đường "Cô ơi, con ổ bánh mì nha!". Mình đưa tờ 500k, cô nhìn và bảo "Cô không có tiền thối, thôi mai con ghé lại đưa cô cũng được." Mình kiểu vừa sốc vừa ngẩn ngơ 2, 3 giây và nói "Cô ơi, không sao chứ? Vậy mai con quay lại đưa cô nhé!" "Không sao con ơi, có gì đâu " - cô cười. Quãng đường còn lại về nhà, mình cứ suy nghĩ mãi, ở một nơi, chẳng có chút niềm tin này, ở nơi, ai ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng, vẫn còn những con người đặt niềm tin cho bạn!.
Sài Gòn - những ngày hiền hòa, dễ chịu nhưng lòng người lại chùng xuống, đầy gợn sóng. Một người chị quen thân nhắn tin "Đầu tháng 4 chị bay, nhớ ra tiễn chị nhé!". Tự nhiên bất giác giật mình, cũng chẳng phải đêm ngày kề bên nhau nhưng cái cảm giác một phương trời khác khiến mình suy nghĩ. Nhớ hồi ấy, chị vui vẻ, mình hồn nhiên, đôi khi lại hẹn hò ăn uống. Chưa bao giờ nghĩ tương lai xoay chuyển nhiều đến mức khó tin như vậy. Chị đón một tương lai mới ở xứ người xa lạ, mình bước những bước rất nặng, rất thấm vào tương lai cũng chẳng mấy quen thuộc. Hóa ra, tất cả đều trưởng thành rồi!.
Sài Gòn với những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại in hằn sâu sắc vào trái tim ta, không phô trương, không hoa mỹ nhưng đầy chân thành và mộc mạc. Đừng trách Sài Gòn vô tâm, thiếu tình người, chỉ là chính bản thân mình chưa đủ bình yên để cảm nhận trọn vẹn. Những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những kiếp người, những mảnh đời cứ đến đây Sài Gòn ôm trọn yêu thương hết. Một Sài Gòn bao dung như thế,vì cớ gì ta lại không yêu?
Theo Tố Uyên
Guu Tâm sự
Guu Tâm sự