caothungoitrencaydudu
Thành viên
Chào các bạn, trước hết xin tự giới thiệu tớ đã từng là một banker, nhưng gần một năm nay đã chuyển sang ngành FMCG để làm việc. Tớ trải qua thời gian học nghiệp vụ chuyên về Ngân hàng - Tài chính ở Hà Nội, bắt đầu đi làm ở Hà Nội. Sau khi nghỉ việc ở bank, chuyển sang FMCG thì đi tung tắc khắp miền Bắc và giờ đang tọa ở Bình Dương.
Lý do chấp nhận làm việc xa nhà của tớ đơn giản lắm: thu nhập. Công ty đề nghị một offer hấp dẫn, và tớ theo tiếng gọi của tiền bạc. Và cuộc sống xa nhà của tớ bắt đầu.
Tớ dần làm quen với đồ ăn ngòn ngọt, mưa gió thất thường, giọng nói miền Nam dễ thường, lối chạy xe siêu ẩu và cuộc sống luôn trong mối đe dọa của cướp giật. Và vì mới bắt đầu, nên nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng tớ, bao gồm cả suy nghĩ sẽ bỏ việc ngay ngày mai để về HN ăn một tô phở Bắc không không ngọt từ đường.
Một điều may mắn là môi trường làm việc nhanh hơn, sếp luôn yêu cầu tương tác nóng, phản ứng kịp thời. Nhờ vậy mà kỹ năng sắp xếp công việc của tớ tăng lên kha khá.
Điều làm tớ không thích nhất: đó là cuối tuần. Là lúc, tớ nhận ra tớ chẳng có ai bên cạnh ngoài công việc. Lúc mà tiền bạc, không còn hấp dẫn nữa vì tớ chẳng còn động lực và lý do tiêu tiền.
Thực ra chuyện của tớ chẳng có cái gì cả, chỉ là đang lúc nhớ nhà thì lảm nhảm ra thôi. Chủ thớt sẽ rất vui nếu nhận được lời an ủi từ các bạn đồng cảnh ngộ.
Chào thân ái và quyết thắng!
Lý do chấp nhận làm việc xa nhà của tớ đơn giản lắm: thu nhập. Công ty đề nghị một offer hấp dẫn, và tớ theo tiếng gọi của tiền bạc. Và cuộc sống xa nhà của tớ bắt đầu.
Tớ dần làm quen với đồ ăn ngòn ngọt, mưa gió thất thường, giọng nói miền Nam dễ thường, lối chạy xe siêu ẩu và cuộc sống luôn trong mối đe dọa của cướp giật. Và vì mới bắt đầu, nên nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng tớ, bao gồm cả suy nghĩ sẽ bỏ việc ngay ngày mai để về HN ăn một tô phở Bắc không không ngọt từ đường.
Một điều may mắn là môi trường làm việc nhanh hơn, sếp luôn yêu cầu tương tác nóng, phản ứng kịp thời. Nhờ vậy mà kỹ năng sắp xếp công việc của tớ tăng lên kha khá.
Điều làm tớ không thích nhất: đó là cuối tuần. Là lúc, tớ nhận ra tớ chẳng có ai bên cạnh ngoài công việc. Lúc mà tiền bạc, không còn hấp dẫn nữa vì tớ chẳng còn động lực và lý do tiêu tiền.
Thực ra chuyện của tớ chẳng có cái gì cả, chỉ là đang lúc nhớ nhà thì lảm nhảm ra thôi. Chủ thớt sẽ rất vui nếu nhận được lời an ủi từ các bạn đồng cảnh ngộ.
Chào thân ái và quyết thắng!