cocghe266
Administrator
Hi all,
Chỉ trong một thời gian ngắn, “làng” ngân hàng Việt Nam liên tiếp chào đón những thành viên mới, từ NH Xây dựng (đổi tên từ TrustBank) đến NH Hợp tác xã. Nhưng, mình không mấy ấn tượng với những cái tên mới này bằng thành viên mới nhất, đó là: “NGÂN HÀNG BÒ”.
Nếu như với một ngân hàng đúng nghĩa là ngân hàng, thì tiền sinh ra tiền, còn, với “Ngân hàng bò”, bò sinh ra bò, những con bò này sẽ được trao tặng cho những hộ gia đình khó khăn tiếp theo, như một phần trong cam kết của dự án.
Nhớ lại cuối năm ngoái, vì một năm “kinh tế buồn” mà chương trình “Vì người nghèo” – một trong những chương trình ý nghĩa nhất của Đài truyền hình Việt Nam & được khán giả cả nước mong chờ vào ngày cuối năm dương lịch, đã không thể tổ chức như những năm trước đó. Hôm nay, cuối tuần rảnh rỗi, ngồi nhà xem ti vi và tình cờ xem một chương trình từ thiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1, mang tên: “Ngân hàng bò - Chung sức cùng các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”. Một chương trình được cả xã hội ủng hộ, được sự quan tâm của Đảng & Chính phủ, được sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch nước.
Thực ra, trước khi chính thức lấy tên là “Ngân hàng bò”, dự án này đã được triển khai suốt hai năm qua với chương trình: “Lục lạc vàng kết nối những miền quê”. Ai chịu khó xem ti vi, quan tâm đến các chương trình từ thiện chắc hẳn đều biết đến chương trình này. Một chương trình mà ai đã xem chắc hẳn sẽ muốn chờ trước máy thu hình mỗi tối chủ nhật hàng tuần để được xem chương trình tiếp theo. Nhớ lại thời rảnh rỗi, đây là một trong số ít những chương trình trên truyền hình để lại ấn tượng sâu đậm với mình. Ấn tượng bởi ý nghĩa, bởi giá trị nhân đạo, bởi tình người, bởi những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình. Có những chương trình làm phóng sự về những miền quê khó khăn, nơi có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngay cả con trai cũng có thể… khóc. Có những hoàn cảnh bố làm “gà trống” nuôi 4 đứa con, khi mẹ của 4 đứa trẻ không may qua đời; có hoàn cảnh một mình người vợ, người mẹ, hơn 60 tuổi vẫn phải quần quật làm để có tiền mua thuốc cho chồng, cho con bị bệnh không thể lao động được; rồi cả gia đình vợ chồng trẻ, phải để con nhỏ cho người thân, hàng xóm nuôi hộ để cả tuần liền đi đánh bắt cá,… Ở mỗi chương trình, có 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhất của địa phương được trao tặng mỗi hộ 1 cặp bò. Cặp bò đấy có lẽ là tài sản đáng giá nhất của họ, có nằm mơ họ cũng không nghĩ sẽ được trao tặng một món quà lớn như thế. Có làm cả đời họ cũng không đủ tiền mua được một cặp bò như thế. Với cặp bò đó, họ có thể nuôi và chờ nó sinh sản, sẽ có tiền cho con ăn học, có tiền trả nợ, sửa nhà, mua thuốc cho chồng, cho con,…
Mình đã từng tham gia tổ chức tình nguyện, đã từng đi tình nguyện trực tiếp, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình không ngần ngại gửi đi một tin nhắn, hưởng ứng lời kêu gọi và ý nghĩa nhân đạo của chương trình.
Soạn tin: UH gửi 1409 là bạn đã ủng hộ 18.000đ cho chương trình “Lục lạc vàng kết nối những miền quê” để tặng bò cho các gia đình đặc biệt khó khăn, nằm trong dự án “Ngân hàng bò”.
Thiết nghĩ, 18.000đ quá nhỏ bé so với số tiền chúng ta bỏ ra để đi chơi, tụ tập bạn bè, mua những thứ đồ đắt tiền. 18.000đ – không bằng số tiền để có được 1 bát phở bây giờ, tuy nhiên, nó lại quá ý nghĩa với những gia đình đặc biệt khó khăn, không đâu xa, chính là đồng bào của chúng ta!
Đăng topic này, không phải để PR cho chương trình, bởi một chương trình ý nghĩa như vậy, dùng 2 chữ “PR” thật không hợp lý. Cũng không nhằm mục đích kêu gọi các bạn nhắn tin ủng hộ. Các bạn hãy chỉ làm khi các bạn thấy mình đã làm một việc, tuy nhỏ nhưng ý nghĩa. Khi gửi tin nhắn, mình không nghĩ sẽ có tin nhắn xác nhận, và cũng không cần lời cảm ơn từ BTC, vì mình nghĩ, việc làm đó, không chỉ dừng lại ở ý thức, mà đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, những ai may mắn có một cuộc sống đầy đủ hơn những gia đình đó. Ngay sau khi gửi tin nhắn, mình đã nhận được tin nhắn xác nhận và cảm ơn từ BTC, một cảm giác thật vui khi làm được một việc ý nghĩa, dù nó không là gì khi nghĩ đến hình ảnh những người ở thành phố, từ anh em một cậu bé lớp 5 ở Hà Nội, đến bà lão 84 tuổi ở Lạng Sơn, đi hàng trăm km về tận nơi để tận tay trao tặng những con bò từ tiền tiết kiệm, tiền lương hưu, với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, thấy 18.000đ của mình thật nhỏ bé. Nhưng, nó sẽ lớn hơn rất nhiều nếu như ai cũng gửi một tin nhắn, bởi VN có số thuê bao di động lớn hơn dân số mà!
P/s: Cảm ơn những bạn đã đọc đến dòng này của topic.
Chỉ trong một thời gian ngắn, “làng” ngân hàng Việt Nam liên tiếp chào đón những thành viên mới, từ NH Xây dựng (đổi tên từ TrustBank) đến NH Hợp tác xã. Nhưng, mình không mấy ấn tượng với những cái tên mới này bằng thành viên mới nhất, đó là: “NGÂN HÀNG BÒ”.
Nếu như với một ngân hàng đúng nghĩa là ngân hàng, thì tiền sinh ra tiền, còn, với “Ngân hàng bò”, bò sinh ra bò, những con bò này sẽ được trao tặng cho những hộ gia đình khó khăn tiếp theo, như một phần trong cam kết của dự án.
Nhớ lại cuối năm ngoái, vì một năm “kinh tế buồn” mà chương trình “Vì người nghèo” – một trong những chương trình ý nghĩa nhất của Đài truyền hình Việt Nam & được khán giả cả nước mong chờ vào ngày cuối năm dương lịch, đã không thể tổ chức như những năm trước đó. Hôm nay, cuối tuần rảnh rỗi, ngồi nhà xem ti vi và tình cờ xem một chương trình từ thiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1, mang tên: “Ngân hàng bò - Chung sức cùng các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”. Một chương trình được cả xã hội ủng hộ, được sự quan tâm của Đảng & Chính phủ, được sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch nước.
Thực ra, trước khi chính thức lấy tên là “Ngân hàng bò”, dự án này đã được triển khai suốt hai năm qua với chương trình: “Lục lạc vàng kết nối những miền quê”. Ai chịu khó xem ti vi, quan tâm đến các chương trình từ thiện chắc hẳn đều biết đến chương trình này. Một chương trình mà ai đã xem chắc hẳn sẽ muốn chờ trước máy thu hình mỗi tối chủ nhật hàng tuần để được xem chương trình tiếp theo. Nhớ lại thời rảnh rỗi, đây là một trong số ít những chương trình trên truyền hình để lại ấn tượng sâu đậm với mình. Ấn tượng bởi ý nghĩa, bởi giá trị nhân đạo, bởi tình người, bởi những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình. Có những chương trình làm phóng sự về những miền quê khó khăn, nơi có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngay cả con trai cũng có thể… khóc. Có những hoàn cảnh bố làm “gà trống” nuôi 4 đứa con, khi mẹ của 4 đứa trẻ không may qua đời; có hoàn cảnh một mình người vợ, người mẹ, hơn 60 tuổi vẫn phải quần quật làm để có tiền mua thuốc cho chồng, cho con bị bệnh không thể lao động được; rồi cả gia đình vợ chồng trẻ, phải để con nhỏ cho người thân, hàng xóm nuôi hộ để cả tuần liền đi đánh bắt cá,… Ở mỗi chương trình, có 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhất của địa phương được trao tặng mỗi hộ 1 cặp bò. Cặp bò đấy có lẽ là tài sản đáng giá nhất của họ, có nằm mơ họ cũng không nghĩ sẽ được trao tặng một món quà lớn như thế. Có làm cả đời họ cũng không đủ tiền mua được một cặp bò như thế. Với cặp bò đó, họ có thể nuôi và chờ nó sinh sản, sẽ có tiền cho con ăn học, có tiền trả nợ, sửa nhà, mua thuốc cho chồng, cho con,…
Mình đã từng tham gia tổ chức tình nguyện, đã từng đi tình nguyện trực tiếp, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình không ngần ngại gửi đi một tin nhắn, hưởng ứng lời kêu gọi và ý nghĩa nhân đạo của chương trình.
Soạn tin: UH gửi 1409 là bạn đã ủng hộ 18.000đ cho chương trình “Lục lạc vàng kết nối những miền quê” để tặng bò cho các gia đình đặc biệt khó khăn, nằm trong dự án “Ngân hàng bò”.
Thiết nghĩ, 18.000đ quá nhỏ bé so với số tiền chúng ta bỏ ra để đi chơi, tụ tập bạn bè, mua những thứ đồ đắt tiền. 18.000đ – không bằng số tiền để có được 1 bát phở bây giờ, tuy nhiên, nó lại quá ý nghĩa với những gia đình đặc biệt khó khăn, không đâu xa, chính là đồng bào của chúng ta!
Đăng topic này, không phải để PR cho chương trình, bởi một chương trình ý nghĩa như vậy, dùng 2 chữ “PR” thật không hợp lý. Cũng không nhằm mục đích kêu gọi các bạn nhắn tin ủng hộ. Các bạn hãy chỉ làm khi các bạn thấy mình đã làm một việc, tuy nhỏ nhưng ý nghĩa. Khi gửi tin nhắn, mình không nghĩ sẽ có tin nhắn xác nhận, và cũng không cần lời cảm ơn từ BTC, vì mình nghĩ, việc làm đó, không chỉ dừng lại ở ý thức, mà đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, những ai may mắn có một cuộc sống đầy đủ hơn những gia đình đó. Ngay sau khi gửi tin nhắn, mình đã nhận được tin nhắn xác nhận và cảm ơn từ BTC, một cảm giác thật vui khi làm được một việc ý nghĩa, dù nó không là gì khi nghĩ đến hình ảnh những người ở thành phố, từ anh em một cậu bé lớp 5 ở Hà Nội, đến bà lão 84 tuổi ở Lạng Sơn, đi hàng trăm km về tận nơi để tận tay trao tặng những con bò từ tiền tiết kiệm, tiền lương hưu, với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, thấy 18.000đ của mình thật nhỏ bé. Nhưng, nó sẽ lớn hơn rất nhiều nếu như ai cũng gửi một tin nhắn, bởi VN có số thuê bao di động lớn hơn dân số mà!
P/s: Cảm ơn những bạn đã đọc đến dòng này của topic.