Với cuộc thi "Ngân hàng tôi yêu" là dành cho tất cả mọi người, riêng với tôi, 1 nhân viên ngân hàng, tôi trăn trở những ngày qua, và . . . cảm thấy không biết yêu ngân hàng nào nữa!
Với 3 cái ngân hàng tôi làm, thật sự tôi chẳng yêu cái nào cả. Có chăng DongA Bank lại là nơi tôi dành nhiều tình cảm nhất 2 ngân hàng kia.
Nhưng yêu như thế nào??????????
Yêu thương hiệu?
Yêu hệ thống quản trị?
Yêu không khí làm việc?
Yêu cách làm việc của Ban lãnh đạo?
Yêu anh chị em đồng nghiệp?
Yêu cái nơi mình đang ngồi làm việc?
Yêu cái màu truyền thống của ngân hàng?
Yêu ngân hàng đó vì nhiều người khen?
Yêu ngân hàng đó vì đó là thương hiệu mạnh và nổi tiếng?
Yêu ngân hàng đó vì trụ sở to đùng?
Yêu ngân hàng đó vì quà đẹp, đồng phục nhân viên đẹp?
. . . .
Có nhiều thứ thật hỗn độn trong con người tôi!
Để rồi, tôi nhận ra, tôi làm ngân hàng là để cố gắng kiếm tiền lo thân và cho gia đình.
Làm để tiến thân. (đương nhiên, không mục tiêu thì làm vì cái gì)
Làm để vì cái danh dự giữa đời khi ra đường ai đó hỏi "Mày làm gì" và câu ngạc nhiên "Làm ngân hàng giàu nha"
Hay là vì phong trào đâu đó ranh đua vào ngân hàng, để tự hào vời đời với ai đó, ta đã vào được rồi.
Nhưng giờ tôi tự đặt câu hỏi "Nếu không làm ngân hàng, bạn sẽ làm gì?"
Con người rất phức tạp.
Khi là sinh viên, có lựa cá kén canh thì cũng ý niệm, làm ngân hàng nào cũng được, miễn xin được việc cái đã. Nhưng khi đã đi làm rồi, thì so sánh bên này và bên kia. Nhiều khi nơi lương thấp hơn nhưng công việc thoải mái và được trọng dụng hơn chỗ lương cao. Hay làm cho nhiều, lương cũng thấp so với mấy thằng làm ít. . . .
Có đi làm rồi mới đủ chuyện nhức đầu nhỉ!?
Tụ chung, đi làm phải tự hào cái thương hiệu mình làm. Không tự hào nó, chẳng khác nào tự đào mò chôn con đường sự nghiệp mình!
Với 3 cái ngân hàng tôi làm, thật sự tôi chẳng yêu cái nào cả. Có chăng DongA Bank lại là nơi tôi dành nhiều tình cảm nhất 2 ngân hàng kia.
Nhưng yêu như thế nào??????????
Yêu thương hiệu?
Yêu hệ thống quản trị?
Yêu không khí làm việc?
Yêu cách làm việc của Ban lãnh đạo?
Yêu anh chị em đồng nghiệp?
Yêu cái nơi mình đang ngồi làm việc?
Yêu cái màu truyền thống của ngân hàng?
Yêu ngân hàng đó vì nhiều người khen?
Yêu ngân hàng đó vì đó là thương hiệu mạnh và nổi tiếng?
Yêu ngân hàng đó vì trụ sở to đùng?
Yêu ngân hàng đó vì quà đẹp, đồng phục nhân viên đẹp?
. . . .
Có nhiều thứ thật hỗn độn trong con người tôi!
Để rồi, tôi nhận ra, tôi làm ngân hàng là để cố gắng kiếm tiền lo thân và cho gia đình.
Làm để tiến thân. (đương nhiên, không mục tiêu thì làm vì cái gì)
Làm để vì cái danh dự giữa đời khi ra đường ai đó hỏi "Mày làm gì" và câu ngạc nhiên "Làm ngân hàng giàu nha"
Hay là vì phong trào đâu đó ranh đua vào ngân hàng, để tự hào vời đời với ai đó, ta đã vào được rồi.
Nhưng giờ tôi tự đặt câu hỏi "Nếu không làm ngân hàng, bạn sẽ làm gì?"
Con người rất phức tạp.
Khi là sinh viên, có lựa cá kén canh thì cũng ý niệm, làm ngân hàng nào cũng được, miễn xin được việc cái đã. Nhưng khi đã đi làm rồi, thì so sánh bên này và bên kia. Nhiều khi nơi lương thấp hơn nhưng công việc thoải mái và được trọng dụng hơn chỗ lương cao. Hay làm cho nhiều, lương cũng thấp so với mấy thằng làm ít. . . .
Có đi làm rồi mới đủ chuyện nhức đầu nhỉ!?
Tụ chung, đi làm phải tự hào cái thương hiệu mình làm. Không tự hào nó, chẳng khác nào tự đào mò chôn con đường sự nghiệp mình!