Cuộc đời này, hãy giữ tâm thái bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là mục tiêu, là đích đến cuối cùng hay hạnh phúc là hành trình mà chúng ta đang đi và trải nghiệm trong cuộc đời? Có nhiều khái niệm và khía cạnh đã được giải thích về hạnh phúc nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng: Hạnh phúc là một thứ cảm giác phải có được từ bên trong chứ không phải góc nhìn hay sự nhận định của người khác từ bên ngoài. Là một người phụ nữ sắp bước vào ngưỡng cửa của tuổi 40 tôi luôn tin bất cứ ai cũng có thể thấy mình hạnh phúc.
Khi bạn được sinh ra trên đời này đó đã là một hạnh phúc.
Bạn có được những người bạn tri kỷ đó cũng là hạnh phúc.
Bạn có một người thương luôn bên cạnh mỗi khi buồn vui, mệt mỏi đó cũng là hạnh phúc.
Bạn có những đứa con tuy hay mè nheo những sẵn sàng hào phóng có thể thốt lên ở bất cứ nơi đâu dù trong bếp, trong thang máy, trên đường phố "Con yêu mẹ lắm", đó là hạnh phúc. Hay thậm chí dù bạn chỉ là một người bình thường thì đó cũng là hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc kiên định, hưởng thụ một cuộc đời bình lặng mỗi sớm bình minh hay hoàng hôn. Có thể thấy Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc khi con người được thỏa mãn một nhu cầu nào đó, dù lớn hay nhỏ dù vô hình hay hữu hình. Hạnh phúc mang tính trừu tượng, một thứ cảm xúc bậc cao. Ở con người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Tại sao nói là chịu sự tác động của lý trí bởi suy nghĩ của mỗi chúng ta ra sao thì nó đó quyết định cách ta định nghĩa hạnh phúc là gì.
Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện mà tôi vẫn hay kể với các nhóc tỳ của tôi "Hạnh phúc là gì?". Có một ngày heo con chạy đến hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?"
Lúc ấy heo mẹ đã trả lời rằng: "Hạnh phúc là cái đuôi của con đó.
Heo con mừng rỡ chạy ra sân và vui đùa với cái đuôi của nó, mặt nó ánh lên một niềm vui vì đã biết hạnh phúc của mình là gì. Rồi một ngày, heo con buồn bã chạy đến bên mẹ: "Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ bắt được "hạnh phúc" của con hết vậy?"
Heo mẹ mỉm cười nhìn con và nói: "Con chẳng cần phải bắt "hạnh phúc" đâu, chỉ cần con luôn mỉm cười và tiến lên phía trước thì "hạnh phúc" sẽ luôn đi theo sau con đó!"
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta đã tự đặt ra cho mình những ước muốn quá xa vời, những cái được gọi là mưu cầu về hạnh phúc quá lớn lao. Để rồi chúng ta tự tạo ra những áp lực cho chính mình và những người xung quanh. Bản thân lại loay hoay đi tìm để đạt được hạnh phúc. Thực tế việc chúng ta luôn mỉm cười và tiến về phía trước đó đã là một phần của hạnh phúc rồi các bạn ạ.
Vậy nên hạnh phúc chính là lúc chúng ta nỗ lực tiến về phía trước mỗi ngày bằng sự đầy tự tin và cố gắng. Đừng so bì và áp dụng những chuẩn mực khác nhau để đong đếm hạnh phúc của riêng mình. Đừng vội vàng cầm bản đồ của người khác để dò đường tìm hạnh phúc. Chỉ có bạn và những cảm nhận của bạn mới sở hữu được hạnh phúc mà thôi.
Có đôi khi trong cuộc đời tôi lại thấy rằng Hạnh phúc là lúc biết cho đi.
Frank Tyger có câu nói: "Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác". Hạnh phúc không dành của riêng ai. Nó chỉ đến với những ai biết trân trọng, kiếm tìm và gìn giữ. Cuộc sống thật diệu kỳ khi có cho và nhận.
Hãy hào phóng cho đi nụ cười để nhận được sự hân hoan.
Hãy hào phóng cho đi sự giúp đỡ để nhận được sự trân trọng.
Hãy hào phóng cho đị sự chia sẻ bởi bạn sẽ nhận được sự yêu thương.
Biết cho và học cách cho là hạnh phúc. Đặc biệt khi chúng ta là những người phụ nữ, sự quan tâm, san sẻ, yêu thương gần như là những phẩm chất quý báu mà ông trời ban tặng cho phái yếu. Thật không ngoa khi nói rằng phụ nữ chính là những con người đi xây và giữ hạnh phúc cho mình và những người xung quanh. Cá nhân tôi tin không ai làm tốt việc này hơn phụ nữ.
Tuy nhiên trên thực tế, dù muốn hay không, phụ nữ chúng ta phải chấp nhận rằng: Cuộc sống không hoàn hảo như những gì chúng ta vẫn tưởng tượng. Có quá nhiều vấn đề mà bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được, dù cho bạn cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng đến đâu. Những người phụ nữ của tôi đừng để những nghịch cảnh đó khiến bạn đánh rơi hạnh phúc của mình. Dẫu biết rằng hạnh phúc luôn là hữu hạn. Hồ hởi, phấn khích, lâng lâng, vui vẻ, sung sướng, đau khổ, giận hờn, níu kéo… rồi cũng sẽ trôi qua. Cuộc đời này, hãy giữ tâm thái bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần.
Hãy luôn luôn nhớ rằng quá khứ đó là nơi phù hợp để chúng ta ghé thăm nhưng chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để chúng ta ở lại.
Hãy chấp nhận và tập buông bỏ, hạnh phúc sẽ như một hơi thở lại về với bạn tựa buổi bình minh.
Hạnh phúc đó không chỉ là sự sở hữu, hạnh phúc đơn giản còn là sự buông bỏ. Chính sự buông bỏ này tháo gỡ đi những áp lực tâm lý đề lên vai của những con người phụ nữ hiện đại.
Với tâm thái bình thản đó, tôi tin mỗi chúng ta đều có hẹn với hạnh phúc!
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Lê Mai Anh - Giám Đốc Quốc Gia PR Newswire Việt Nam)
Link báo gốc: Ngang dọc đời người, nhận ra một điều giản dị: Đừng vội vàng cầm bản đồ của người khác để dò đường đi tìm hạnh phúc và thành công
Nếu ai đó hỏi tôi rằng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là mục tiêu, là đích đến cuối cùng hay hạnh phúc là hành trình mà chúng ta đang đi và trải nghiệm trong cuộc đời? Có nhiều khái niệm và khía cạnh đã được giải thích về hạnh phúc nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng: Hạnh phúc là một thứ cảm giác phải có được từ bên trong chứ không phải góc nhìn hay sự nhận định của người khác từ bên ngoài. Là một người phụ nữ sắp bước vào ngưỡng cửa của tuổi 40 tôi luôn tin bất cứ ai cũng có thể thấy mình hạnh phúc.
Khi bạn được sinh ra trên đời này đó đã là một hạnh phúc.
Bạn có được những người bạn tri kỷ đó cũng là hạnh phúc.
Bạn có một người thương luôn bên cạnh mỗi khi buồn vui, mệt mỏi đó cũng là hạnh phúc.
Bạn có những đứa con tuy hay mè nheo những sẵn sàng hào phóng có thể thốt lên ở bất cứ nơi đâu dù trong bếp, trong thang máy, trên đường phố "Con yêu mẹ lắm", đó là hạnh phúc. Hay thậm chí dù bạn chỉ là một người bình thường thì đó cũng là hạnh phúc.
Một thứ hạnh phúc kiên định, hưởng thụ một cuộc đời bình lặng mỗi sớm bình minh hay hoàng hôn. Có thể thấy Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc khi con người được thỏa mãn một nhu cầu nào đó, dù lớn hay nhỏ dù vô hình hay hữu hình. Hạnh phúc mang tính trừu tượng, một thứ cảm xúc bậc cao. Ở con người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Tại sao nói là chịu sự tác động của lý trí bởi suy nghĩ của mỗi chúng ta ra sao thì nó đó quyết định cách ta định nghĩa hạnh phúc là gì.
Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện mà tôi vẫn hay kể với các nhóc tỳ của tôi "Hạnh phúc là gì?". Có một ngày heo con chạy đến hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?"
Lúc ấy heo mẹ đã trả lời rằng: "Hạnh phúc là cái đuôi của con đó.
Heo con mừng rỡ chạy ra sân và vui đùa với cái đuôi của nó, mặt nó ánh lên một niềm vui vì đã biết hạnh phúc của mình là gì. Rồi một ngày, heo con buồn bã chạy đến bên mẹ: "Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ bắt được "hạnh phúc" của con hết vậy?"
Heo mẹ mỉm cười nhìn con và nói: "Con chẳng cần phải bắt "hạnh phúc" đâu, chỉ cần con luôn mỉm cười và tiến lên phía trước thì "hạnh phúc" sẽ luôn đi theo sau con đó!"
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta đã tự đặt ra cho mình những ước muốn quá xa vời, những cái được gọi là mưu cầu về hạnh phúc quá lớn lao. Để rồi chúng ta tự tạo ra những áp lực cho chính mình và những người xung quanh. Bản thân lại loay hoay đi tìm để đạt được hạnh phúc. Thực tế việc chúng ta luôn mỉm cười và tiến về phía trước đó đã là một phần của hạnh phúc rồi các bạn ạ.
Vậy nên hạnh phúc chính là lúc chúng ta nỗ lực tiến về phía trước mỗi ngày bằng sự đầy tự tin và cố gắng. Đừng so bì và áp dụng những chuẩn mực khác nhau để đong đếm hạnh phúc của riêng mình. Đừng vội vàng cầm bản đồ của người khác để dò đường tìm hạnh phúc. Chỉ có bạn và những cảm nhận của bạn mới sở hữu được hạnh phúc mà thôi.
Có đôi khi trong cuộc đời tôi lại thấy rằng Hạnh phúc là lúc biết cho đi.
Frank Tyger có câu nói: "Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy trao nó cho người khác". Hạnh phúc không dành của riêng ai. Nó chỉ đến với những ai biết trân trọng, kiếm tìm và gìn giữ. Cuộc sống thật diệu kỳ khi có cho và nhận.
Hãy hào phóng cho đi nụ cười để nhận được sự hân hoan.
Hãy hào phóng cho đi sự giúp đỡ để nhận được sự trân trọng.
Hãy hào phóng cho đị sự chia sẻ bởi bạn sẽ nhận được sự yêu thương.
Biết cho và học cách cho là hạnh phúc. Đặc biệt khi chúng ta là những người phụ nữ, sự quan tâm, san sẻ, yêu thương gần như là những phẩm chất quý báu mà ông trời ban tặng cho phái yếu. Thật không ngoa khi nói rằng phụ nữ chính là những con người đi xây và giữ hạnh phúc cho mình và những người xung quanh. Cá nhân tôi tin không ai làm tốt việc này hơn phụ nữ.
Tuy nhiên trên thực tế, dù muốn hay không, phụ nữ chúng ta phải chấp nhận rằng: Cuộc sống không hoàn hảo như những gì chúng ta vẫn tưởng tượng. Có quá nhiều vấn đề mà bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được, dù cho bạn cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng đến đâu. Những người phụ nữ của tôi đừng để những nghịch cảnh đó khiến bạn đánh rơi hạnh phúc của mình. Dẫu biết rằng hạnh phúc luôn là hữu hạn. Hồ hởi, phấn khích, lâng lâng, vui vẻ, sung sướng, đau khổ, giận hờn, níu kéo… rồi cũng sẽ trôi qua. Cuộc đời này, hãy giữ tâm thái bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần.
Hãy luôn luôn nhớ rằng quá khứ đó là nơi phù hợp để chúng ta ghé thăm nhưng chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để chúng ta ở lại.
Hãy chấp nhận và tập buông bỏ, hạnh phúc sẽ như một hơi thở lại về với bạn tựa buổi bình minh.
Hạnh phúc đó không chỉ là sự sở hữu, hạnh phúc đơn giản còn là sự buông bỏ. Chính sự buông bỏ này tháo gỡ đi những áp lực tâm lý đề lên vai của những con người phụ nữ hiện đại.
Với tâm thái bình thản đó, tôi tin mỗi chúng ta đều có hẹn với hạnh phúc!
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Lê Mai Anh - Giám Đốc Quốc Gia PR Newswire Việt Nam)
Lê Mai Anh
Theo Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Link báo gốc: Ngang dọc đời người, nhận ra một điều giản dị: Đừng vội vàng cầm bản đồ của người khác để dò đường đi tìm hạnh phúc và thành công