Khi bước vào nhà tắm, tôi thấy một bông hồng đỏ và trên tấm gương phủ mờ hơi nước, hiện ra dòng chữ: 'Lấy anh em nhé?'.
Khi nhìn thấy anh, tôi hơi thất vọng. Một phần vì tôi đã tưởng tượng quá nhiều, một phần có lẽ vì tôi cũng hơi "háo sắc". Nhưng tôi vẫn giữ vẻ lịch sự cần có khi gặp một người bạn. Hai chúng tôi nói chuyện khá dễ chịu, nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái tí nào.Chúng tôi hẹn hò sau vài lần nhắn tin trên mạng và nói chuyện qua điện thoại. Không nhiều, nhưng đủ để tôi tin anh là người "có thể tin tưởng" được. Anh và tôi quen nhau từ một trang web mai mối của Việt Nam.
Khi ra về, nhìn thấy cái mũ bảo hiểm của anh, tôi trêu: "Sao anh có cái mũ bảo hiểm xấu thế?". Mà đúng nhìn nó xấu thật, y hệt cái nồi cơm điện nặng trịch. Anh cười: "Mũ bố anh mua cho từ ngoài Hải Phòng đấy. Khi anh vào Nam làm việc, anh mang nó đi theo!". Chỉ là một câu chuyện thay cho lời giải thích, nhưng nó đánh mạnh vào các giác quan của tôi, làm trái tim tôi mềm lại. Tôi cũng tha thiết mong rằng sẽ có người đàn ông quý trọng tình cảm gia đình như thế trong cuộc sống của mình.
[TABLE="class: cms_table_showborder, width: 1, align: center"][TR][TD][/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_Image"]Ảnh minh họa: SUP.[/TD][/TR][/TABLE]
Sau một thời gian, chúng tôi trở thành người yêu. Nhưng tình cảm của chúng tôi có lẽ không được căng tròn như cái thời tuổi trẻ. Hơn nữa tính cách hai đứa rất khác nhau nên thường xảy ra tranh cãi, giận dỗi. Điều đó làm cho cả hai đều mỏi mệt và quyết định chia tay.
Chia tay là điều không tránh khỏi nhưng tôi vẫn nhớ anh, vẫn muốn gặp anh, nên cố ngụy biện rằng chúng tôi vẫn có thể là bạn bè.
Khi tôi sang nhà anh thì không thấy anh ở nhà. Gọi điện thoại không nghe máy, tôi nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Rồi cơn mưa bất chợt kéo đến, đứng co ro dưới mái hiên tránh mưa, tôi òa khóc.
Một lúc sau thì thấy anh phóng xe về. Anh bảo anh đi đá bóng nên không biết tôi gọi điện, nhắn tin. Đến khi hết hiệp đá, anh đọc được tin thì vội chạy về. Vừa nói anh vừa mở cửa, dắt xe hai đứa vào nhà, rồi lấy khăn lau mặt, lau tóc cho tôi. Nhìn tôi, anh cười phá lên: "Cái mặt đánh phấn đúng không, lại còn mặc váy nữa. Định dùng mỹ nhân kế kéo anh quay lại à?". Tôi đứng im, hơi xấu hổ, cũng có chút buồn cười.
Anh ôm tôi, lại cười: "Mình dễ bị dụ quá!". Tôi đứng im, hơi xấu hổ và buồn cười. Rồi chúng tôi lại quên đi những giận hờn.
Yêu nhau được gần hai năm, một lần tôi đến nhà anh. Anh tắm xong thì bảo tôi lấy quần áo trong nhà tắm cho vào máy giặt hộ anh. Tôi vào chẳng thấy quần áo của anh đâu, chỉ nhìn thấy một bông hồng đỏ và trên gương nhà tắm phủ mờ hơi nước, hiện ra dòng chữ: "Lấy anh, em nhé?".
Hơi bất ngờ đối với tôi lúc ấy, nên khi ra tôi làm bộ mặt căng thẳng: "Đâu có áo quần gì đâu! Em về đây". Anh hoảng hốt, chạy vào nhà tắm và hét lên rồi chạy ra bế tôi lên xoay một vòng. Trên tấm gương, tôi chỉ viết đơn giản một chữ: "Vâng".
Sau này anh nói, lúc ấy cứ sợ tôi không nhìn thấy chữ trên gương, hoặc nhìn thấy mà bực mình, ai mà ngờ được, tôi lại dễ đồng ý đến thế. Anh đâu biết được rằng tôi muốn ở bên cạnh anh biết bao nhiêu, khi mà anh luôn đưa đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc, bình yên và tin tưởng. Và giờ chúng tôi là một gia đình.
(Sưu tầm)
Khi nhìn thấy anh, tôi hơi thất vọng. Một phần vì tôi đã tưởng tượng quá nhiều, một phần có lẽ vì tôi cũng hơi "háo sắc". Nhưng tôi vẫn giữ vẻ lịch sự cần có khi gặp một người bạn. Hai chúng tôi nói chuyện khá dễ chịu, nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái tí nào.Chúng tôi hẹn hò sau vài lần nhắn tin trên mạng và nói chuyện qua điện thoại. Không nhiều, nhưng đủ để tôi tin anh là người "có thể tin tưởng" được. Anh và tôi quen nhau từ một trang web mai mối của Việt Nam.
Khi ra về, nhìn thấy cái mũ bảo hiểm của anh, tôi trêu: "Sao anh có cái mũ bảo hiểm xấu thế?". Mà đúng nhìn nó xấu thật, y hệt cái nồi cơm điện nặng trịch. Anh cười: "Mũ bố anh mua cho từ ngoài Hải Phòng đấy. Khi anh vào Nam làm việc, anh mang nó đi theo!". Chỉ là một câu chuyện thay cho lời giải thích, nhưng nó đánh mạnh vào các giác quan của tôi, làm trái tim tôi mềm lại. Tôi cũng tha thiết mong rằng sẽ có người đàn ông quý trọng tình cảm gia đình như thế trong cuộc sống của mình.
[TABLE="class: cms_table_showborder, width: 1, align: center"][TR][TD][/TD][/TR][TR][TD="class: cms_table_Image"]Ảnh minh họa: SUP.[/TD][/TR][/TABLE]
Sau một thời gian, chúng tôi trở thành người yêu. Nhưng tình cảm của chúng tôi có lẽ không được căng tròn như cái thời tuổi trẻ. Hơn nữa tính cách hai đứa rất khác nhau nên thường xảy ra tranh cãi, giận dỗi. Điều đó làm cho cả hai đều mỏi mệt và quyết định chia tay.
Chia tay là điều không tránh khỏi nhưng tôi vẫn nhớ anh, vẫn muốn gặp anh, nên cố ngụy biện rằng chúng tôi vẫn có thể là bạn bè.
Khi tôi sang nhà anh thì không thấy anh ở nhà. Gọi điện thoại không nghe máy, tôi nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Rồi cơn mưa bất chợt kéo đến, đứng co ro dưới mái hiên tránh mưa, tôi òa khóc.
Một lúc sau thì thấy anh phóng xe về. Anh bảo anh đi đá bóng nên không biết tôi gọi điện, nhắn tin. Đến khi hết hiệp đá, anh đọc được tin thì vội chạy về. Vừa nói anh vừa mở cửa, dắt xe hai đứa vào nhà, rồi lấy khăn lau mặt, lau tóc cho tôi. Nhìn tôi, anh cười phá lên: "Cái mặt đánh phấn đúng không, lại còn mặc váy nữa. Định dùng mỹ nhân kế kéo anh quay lại à?". Tôi đứng im, hơi xấu hổ, cũng có chút buồn cười.
Anh ôm tôi, lại cười: "Mình dễ bị dụ quá!". Tôi đứng im, hơi xấu hổ và buồn cười. Rồi chúng tôi lại quên đi những giận hờn.
Yêu nhau được gần hai năm, một lần tôi đến nhà anh. Anh tắm xong thì bảo tôi lấy quần áo trong nhà tắm cho vào máy giặt hộ anh. Tôi vào chẳng thấy quần áo của anh đâu, chỉ nhìn thấy một bông hồng đỏ và trên gương nhà tắm phủ mờ hơi nước, hiện ra dòng chữ: "Lấy anh, em nhé?".
Hơi bất ngờ đối với tôi lúc ấy, nên khi ra tôi làm bộ mặt căng thẳng: "Đâu có áo quần gì đâu! Em về đây". Anh hoảng hốt, chạy vào nhà tắm và hét lên rồi chạy ra bế tôi lên xoay một vòng. Trên tấm gương, tôi chỉ viết đơn giản một chữ: "Vâng".
Sau này anh nói, lúc ấy cứ sợ tôi không nhìn thấy chữ trên gương, hoặc nhìn thấy mà bực mình, ai mà ngờ được, tôi lại dễ đồng ý đến thế. Anh đâu biết được rằng tôi muốn ở bên cạnh anh biết bao nhiêu, khi mà anh luôn đưa đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc, bình yên và tin tưởng. Và giờ chúng tôi là một gia đình.
(Sưu tầm)