maihuonghvnh
Thành viên
Tình hình là em mới được xếp vào nhóm giảm lương đợt này. May mà sếp thương tình chưa cho nghỉ... hay lại chiêu bài ép tự xin nghỉ đây trời. Có ai trong tình trạng khốn khổ như em không? Chân ướt chân ráo bước vào đời gặp ngay khủng hoảng nó rũ cho tả tơi...~X(
Được như cái bác này e nghỉ luôn cho khỏe, ra ngoài cho sướng...con bạn mới gửi cho, cả nhà đọc nhé:
Khủng hoảng vẫn kiếm 300 triệu/tháng nhờ Thị Trường Ngách
Đang lần tìm ý tưởng để viết bài kinh tế thời khủng hoảng mà tìm mãi không ra. Lê la trên mạng thì gặp anh bạn cũ, công ty cũng đang khó khăn, giảm trừ lương từ tết. Giờ lại nợ lương anh em. Nghĩ mà nản, thấy mình còn may mắn chán chưa bị cho nghỉ việc.
Chiều tối, hẹn anh ấy đi café, anh em tỉ tê to nhỏ. Câu chuyện đưa đẩy rồi anh ấy nói:” Nói thế thôi em ah, không phải ai cũng chết cả đâu. Cũng có người kiếm tốt lắm, chẳng như anh em mình” Rồi câu chuyện gần vỡ ra:” Tụi anh ra trường, công ăn việc làm ổn định hết, toàn ngành hót lên lương cao. Đợt họp lớp có gặp ông bạn cũ học cùng thời Đại học – Tạm gọi là anh T”. Từ ngày xưa suốt ngày thấy T vất va vất vưởng, ý tưởng ý toẹt, bọn anh bảo thằng hâm. Ra trường rồi thấy nó vẫn vật vờ như thế. Đợt tết rồi họp lớp, cả bọn ngán ngẩm nhìn nhau, rồi còn chẳng thấy nó đi, tưởng cậu không bán trụ được đất Hà Thành về quê làm thầy giáo làng, ai dè: Nó làm ăn khá quá. Hỏi ra mới biết, nó làm cũng được 4 năm rồi nhưng mới phất lên từ 2 năm nay. Mà thằng này cũng kiên trì ra phết, chúng nó bảo 2 lần tưởng không trụ nổi, tưởng dẹp tiệm. Mà ý tưởng thì có gì đâu, ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai để ý…
Và con đường gian truân
Đơn giản lắm em ah, hồi sinh viên bọn anh. Thằng nào chả bị hôi nách, hôi chân, Hôi vì ở bẩn, không có nước tắm, ký túc xá làm gì được đẹp và sạch sẽ như bây giờ. Hôi chân vì đi giày đá bóng cả năm ko giặt, giày chùa mà, rách lại vứt đi. Rồi ae mặc chung quần áo giầy tất của nhau. Thế là cả bọn thằng này lây thằng kia 10 thằng thì đến 8 thằng bị hôi nách, hôi chân. Có thằng hôi quá, lại lười, bọn anh còn trùm chăn cả phòng hò nhau ném ùm nó vào chậu nước. Nghĩ lại thời sinh viên thấy vui quá, chẳng phải lo nghĩ gì, ăn mỳ tôm vẫn vui, ra trường vợ con vào rồi giờ suốt ngày đau đầu vì tiền…
Nói đến đây chắc các bạn cũng mường tượng ra. Anh T đã xây dựng nên Thương hiệu ISAO MACHII (www.isaomachii.com) – chuyên khai thác thị trường là những người bị mùi Hôi nách Hôi chân hành hạ và mong muốn chữa trị hết mùi hôi mà không phải kè kè bên mình cái lăn khử mùi thơm lừng, để đi đến đâu ai cũng biết:” Ah, thằng này xài lăn khử mùi”. Nách còn có võ chứ chân thì chịu chết. Cậu bạn cùng phòng tôi mỗi khi vào phòng là ôi thôi cả cái phòng máy lạnh chết ngủm. Riết rồi cũng quen, cậu ấy dường như hiểu ý nên cũng toàn ngồi riêng ra 1 chỗ, tập thể đi chơi cũng chẳng thấy cậu ấy tham gia…
Sau khi anh bạn cho số, tôi cũng tìm cách liên lạc và lên một cái hẹn với anh T. Phong cách khá giản dị, nếu không muốn nói là không có gì nổi bật. Chẳng như tôi tưởng tượng, cũng chẳng Iphone, Ipad, điện thoại thì Nokia đời đầu, anh bảo Cái này pin bền vậy mà đôi khi cũng chỉ được ngày. 3 cái điện thoại trên tay anh luôn sẵn sàng đổ chuông. Anh khá thoải mái, nhưng khi hỏi anh về công việc anh chỉ mỉm cười. Thuyết phục mãi, anh mới mở lời:”Thực ra cũng không có gì to tát đâu em. So với mọi người anh chẳng là gì cả, chỉ có 1 điều anh vui nhất là giúp được rất nhiều người, thêm nhiều bạn bè từ khắp cả nước, già, trẻ, lớn bé đều có hết. Rồi người ở nước ngoài cũng gọi điện, nhắn tin về. Đây là vấn đề khá tế nhị nhưng không hiểu sao khách hàng gặp mình cứ kể tuồn tuột như là bạn thân lắm rồi, có người nửa đêm còn nhắn tin tâm sự, họ nói mình là người đầu tiên họ chia sẻ vấn đề này một cách thoải mái như thế, chắc thấy mình họ cũng tin tưởng. Công việc cứ thế trôi. Thời gian đầu cũng khá vất vả, nhưng càng về sau mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Giờ đa phần toàn khách hàng cũ giới thiệu cho bạn bè, nên anh cũng chẳng mất công quảng bá nhiều. Điều quan trọng nhất là giữ hình ảnh, uy tín và những cam kết mà mình đã đặt ra. Anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Căng cánh buồm đúng hướng rồi gió sẽ tự đẩy thuyền đi.”
Thời gian đầu anh cũng phải tự mình đi giới thiệu, người thân có, bạn thân có rồi bạn gần, bạn xa có. Có lúc tưởng như bế tắc, nhưng rồi e thấy đấy, sau mấy năm, chỉ dựa vào những mối quan hệ đó, rồi dần mở rộng ra. Vấn đề khá tế nhị nên để gợi mở câu chuyện cũng đâu phải dễ, tôi thầm nghĩ.
Nghe câu chuyện, anh đưa tôi đến một cảm giác mọi thứ rất nhẹ nhàng. Nhưng tôi biết để đến được ngày hôm nay là bước sang năm thứ 4, con đường chắc cũng không ít chông gai.
Và thành quả mỉm cười
Tôi hỏi anh về thu nhập, anh không tiết lộ, nhưng theo đánh giá của tôi là không hề tồi. Cứ nói chuyện 1 lúc, câu chuyện lại bị ngắt quãng bởi cuộc điện thoại của khách, lúc thì khách cũ hỏi tư vấn, khi thì khách hỏi chưa nhận được đơn hàng, lúc thì gọi đặt hàng. Ngồi gần 1 tiếng mà có đến gần chục cuộc gọi, trong đó có đến 5 cuộc gọi và tin nhắn đặt hàng. Anh tư vấn khách hàng rất chu đáo, tỷ mỷ. Giả sử mỗi đơn hàng khách chỉ mua 1 sản phẩm (giá hiện tại là 200ngàn/sp) vậy là 1 tiếng thu về 1 triệu, ngày 8 tiếng bình quân 1 tháng sẽ là 240 triệu. Tất nhiên sẽ có khách mua nhiều hơn, anh nói khách quen của anh khá nhiều nên cũng khá ổn định. Tôi chóng cả mặt. Khi hỏi về công ty, anh bảo ít lắm, đa phần các bộ phận anh thuê ngoài hết vì không có thời gian quản lý. Lúc nào cũng muốn tối giản bộ máy hết mức, nhưng những công việc chính như chăm sóc khách hàng, nhận đặt hàng, gửi hàng, kiểm soát đơn hàng, là những công việc trực tiếp phải làm việc với khách hàng thì bên anh làm hết.
Năm 2013, trong khi rất nhiều công ty tnhh, công ty cổ phần bị phá sản. Kết quả là tình trạng thất nghiệp gia tăng, tìm việc làm hiện nay trở nên khó khăn với đa số người lao động, thì thực tế: Chỉ xuất phát từ 1 ý tưởng giản đơn, cộng với kiên trì đi đến cùng anh T đã xây dựng nên Thương hiệu ISAO MACHII uy tín giúp đỡ được rất nhiều người chữa trị căn bệnh hôi nách, hôi chân và cũng giúp chính bản thân mình trở nên giàu có. Thiết nghĩ, dù hiện tại có khó khăn, các bạn trẻ hãy luôn cố gắng, giữ vững niềm tin và đừng quên tìm kiếm những cơ hội đang còn tiềm năng quanh ta. Nếu quyết tâm và sáng suốt thị trường luôn còn chỗ cho bạn, dù chỉ là một lối vào rất nhỏ.
Còn tôi thì phải nhanh tay gửi bài, không sếp lại trừ lương…(còn nữa)
Khánh Linh
Được như cái bác này e nghỉ luôn cho khỏe, ra ngoài cho sướng...con bạn mới gửi cho, cả nhà đọc nhé:
Khủng hoảng vẫn kiếm 300 triệu/tháng nhờ Thị Trường Ngách
Đang lần tìm ý tưởng để viết bài kinh tế thời khủng hoảng mà tìm mãi không ra. Lê la trên mạng thì gặp anh bạn cũ, công ty cũng đang khó khăn, giảm trừ lương từ tết. Giờ lại nợ lương anh em. Nghĩ mà nản, thấy mình còn may mắn chán chưa bị cho nghỉ việc.
Chiều tối, hẹn anh ấy đi café, anh em tỉ tê to nhỏ. Câu chuyện đưa đẩy rồi anh ấy nói:” Nói thế thôi em ah, không phải ai cũng chết cả đâu. Cũng có người kiếm tốt lắm, chẳng như anh em mình” Rồi câu chuyện gần vỡ ra:” Tụi anh ra trường, công ăn việc làm ổn định hết, toàn ngành hót lên lương cao. Đợt họp lớp có gặp ông bạn cũ học cùng thời Đại học – Tạm gọi là anh T”. Từ ngày xưa suốt ngày thấy T vất va vất vưởng, ý tưởng ý toẹt, bọn anh bảo thằng hâm. Ra trường rồi thấy nó vẫn vật vờ như thế. Đợt tết rồi họp lớp, cả bọn ngán ngẩm nhìn nhau, rồi còn chẳng thấy nó đi, tưởng cậu không bán trụ được đất Hà Thành về quê làm thầy giáo làng, ai dè: Nó làm ăn khá quá. Hỏi ra mới biết, nó làm cũng được 4 năm rồi nhưng mới phất lên từ 2 năm nay. Mà thằng này cũng kiên trì ra phết, chúng nó bảo 2 lần tưởng không trụ nổi, tưởng dẹp tiệm. Mà ý tưởng thì có gì đâu, ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai để ý…
Và con đường gian truân
Đơn giản lắm em ah, hồi sinh viên bọn anh. Thằng nào chả bị hôi nách, hôi chân, Hôi vì ở bẩn, không có nước tắm, ký túc xá làm gì được đẹp và sạch sẽ như bây giờ. Hôi chân vì đi giày đá bóng cả năm ko giặt, giày chùa mà, rách lại vứt đi. Rồi ae mặc chung quần áo giầy tất của nhau. Thế là cả bọn thằng này lây thằng kia 10 thằng thì đến 8 thằng bị hôi nách, hôi chân. Có thằng hôi quá, lại lười, bọn anh còn trùm chăn cả phòng hò nhau ném ùm nó vào chậu nước. Nghĩ lại thời sinh viên thấy vui quá, chẳng phải lo nghĩ gì, ăn mỳ tôm vẫn vui, ra trường vợ con vào rồi giờ suốt ngày đau đầu vì tiền…
Nói đến đây chắc các bạn cũng mường tượng ra. Anh T đã xây dựng nên Thương hiệu ISAO MACHII (www.isaomachii.com) – chuyên khai thác thị trường là những người bị mùi Hôi nách Hôi chân hành hạ và mong muốn chữa trị hết mùi hôi mà không phải kè kè bên mình cái lăn khử mùi thơm lừng, để đi đến đâu ai cũng biết:” Ah, thằng này xài lăn khử mùi”. Nách còn có võ chứ chân thì chịu chết. Cậu bạn cùng phòng tôi mỗi khi vào phòng là ôi thôi cả cái phòng máy lạnh chết ngủm. Riết rồi cũng quen, cậu ấy dường như hiểu ý nên cũng toàn ngồi riêng ra 1 chỗ, tập thể đi chơi cũng chẳng thấy cậu ấy tham gia…
Sau khi anh bạn cho số, tôi cũng tìm cách liên lạc và lên một cái hẹn với anh T. Phong cách khá giản dị, nếu không muốn nói là không có gì nổi bật. Chẳng như tôi tưởng tượng, cũng chẳng Iphone, Ipad, điện thoại thì Nokia đời đầu, anh bảo Cái này pin bền vậy mà đôi khi cũng chỉ được ngày. 3 cái điện thoại trên tay anh luôn sẵn sàng đổ chuông. Anh khá thoải mái, nhưng khi hỏi anh về công việc anh chỉ mỉm cười. Thuyết phục mãi, anh mới mở lời:”Thực ra cũng không có gì to tát đâu em. So với mọi người anh chẳng là gì cả, chỉ có 1 điều anh vui nhất là giúp được rất nhiều người, thêm nhiều bạn bè từ khắp cả nước, già, trẻ, lớn bé đều có hết. Rồi người ở nước ngoài cũng gọi điện, nhắn tin về. Đây là vấn đề khá tế nhị nhưng không hiểu sao khách hàng gặp mình cứ kể tuồn tuột như là bạn thân lắm rồi, có người nửa đêm còn nhắn tin tâm sự, họ nói mình là người đầu tiên họ chia sẻ vấn đề này một cách thoải mái như thế, chắc thấy mình họ cũng tin tưởng. Công việc cứ thế trôi. Thời gian đầu cũng khá vất vả, nhưng càng về sau mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Giờ đa phần toàn khách hàng cũ giới thiệu cho bạn bè, nên anh cũng chẳng mất công quảng bá nhiều. Điều quan trọng nhất là giữ hình ảnh, uy tín và những cam kết mà mình đã đặt ra. Anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Căng cánh buồm đúng hướng rồi gió sẽ tự đẩy thuyền đi.”
Thời gian đầu anh cũng phải tự mình đi giới thiệu, người thân có, bạn thân có rồi bạn gần, bạn xa có. Có lúc tưởng như bế tắc, nhưng rồi e thấy đấy, sau mấy năm, chỉ dựa vào những mối quan hệ đó, rồi dần mở rộng ra. Vấn đề khá tế nhị nên để gợi mở câu chuyện cũng đâu phải dễ, tôi thầm nghĩ.
Nghe câu chuyện, anh đưa tôi đến một cảm giác mọi thứ rất nhẹ nhàng. Nhưng tôi biết để đến được ngày hôm nay là bước sang năm thứ 4, con đường chắc cũng không ít chông gai.
Và thành quả mỉm cười
Tôi hỏi anh về thu nhập, anh không tiết lộ, nhưng theo đánh giá của tôi là không hề tồi. Cứ nói chuyện 1 lúc, câu chuyện lại bị ngắt quãng bởi cuộc điện thoại của khách, lúc thì khách cũ hỏi tư vấn, khi thì khách hỏi chưa nhận được đơn hàng, lúc thì gọi đặt hàng. Ngồi gần 1 tiếng mà có đến gần chục cuộc gọi, trong đó có đến 5 cuộc gọi và tin nhắn đặt hàng. Anh tư vấn khách hàng rất chu đáo, tỷ mỷ. Giả sử mỗi đơn hàng khách chỉ mua 1 sản phẩm (giá hiện tại là 200ngàn/sp) vậy là 1 tiếng thu về 1 triệu, ngày 8 tiếng bình quân 1 tháng sẽ là 240 triệu. Tất nhiên sẽ có khách mua nhiều hơn, anh nói khách quen của anh khá nhiều nên cũng khá ổn định. Tôi chóng cả mặt. Khi hỏi về công ty, anh bảo ít lắm, đa phần các bộ phận anh thuê ngoài hết vì không có thời gian quản lý. Lúc nào cũng muốn tối giản bộ máy hết mức, nhưng những công việc chính như chăm sóc khách hàng, nhận đặt hàng, gửi hàng, kiểm soát đơn hàng, là những công việc trực tiếp phải làm việc với khách hàng thì bên anh làm hết.
Năm 2013, trong khi rất nhiều công ty tnhh, công ty cổ phần bị phá sản. Kết quả là tình trạng thất nghiệp gia tăng, tìm việc làm hiện nay trở nên khó khăn với đa số người lao động, thì thực tế: Chỉ xuất phát từ 1 ý tưởng giản đơn, cộng với kiên trì đi đến cùng anh T đã xây dựng nên Thương hiệu ISAO MACHII uy tín giúp đỡ được rất nhiều người chữa trị căn bệnh hôi nách, hôi chân và cũng giúp chính bản thân mình trở nên giàu có. Thiết nghĩ, dù hiện tại có khó khăn, các bạn trẻ hãy luôn cố gắng, giữ vững niềm tin và đừng quên tìm kiếm những cơ hội đang còn tiềm năng quanh ta. Nếu quyết tâm và sáng suốt thị trường luôn còn chỗ cho bạn, dù chỉ là một lối vào rất nhỏ.
Còn tôi thì phải nhanh tay gửi bài, không sếp lại trừ lương…(còn nữa)
Khánh Linh