Không thể tới đích khi chưa bắt đầu

phuong1290

Super Moderator
Super Mod
Đừng để hai chữ “không thể” giới hạn khả năng và cướp đi cơ hội thành công của bạn!

Tuần trước, tôi có đăng ký trở thành tình nguyện viên (TNV) cho giải điền kinh Đông Nam Á tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ kéo dài hơn một tuần và cần tuyển 40 TNV. Chiều qua, tôi nhận được mail thông báo danh sách chia ca phỏng vấn. Chúng tôi được yêu cầu đến trước giờ bắt đầu 30 phút để chia thành từng nhóm nhỏ. Bởi đây không phải buổi phỏng vấn thông thường, nghĩa là 1 “đấu” 1 mà là phỏng vấn theo nhóm. Tôi đã rất lo sợ và hoang mang. Tôi sợ kinh nghiệm của mình không nhiều bằng những bạn khác trong nhóm, tôi sợ mình chưa quen giọng Nam nên không thể theo kịp những gì người phỏng vấn nói, tôi sợ nỗi hồi hộp trong mình sẽ tước mất của tôi tất cả cơ hội, tôi sợ mình không đủ may mắn để chiến thắng...

Và hơn một lần, tôi muốn bỏ cuộc. Tôi nhìn vào tấm bản đồ thành phố và tự nhủ, nhà mình ở Gò Vấp, phỏng vấn ở Thủ Đức, muốn tới nơi đúng giờ, mình sẽ phải dậy từ rất sớm, bắt hai chuyến xe bus và đi bộ một quãng xa, liệu mình có thể không? Tôi nghĩ đến ngày chủ nhật của mình và thật tệ nếu lãng phí cả ngày trời cho việc ngồi xe bus, đến tham gia phỏng vấn và... trượt. Tôi đã nghĩ tất cả những điều ấy, để bao biện cho ý muốn trốn chạy của chính mình.

Tối qua, trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin cho đứa bạn thân đang ở Hà Nội. Nó cho biết, đang vi vu trên Hà Giang cùng CLB ở trường. Cuộc đời của nó vốn rất sôi nổi, bởi nó không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng thi lại 2 lần để được gia nhập CLB mà nó yêu mến. Nó đang sống rất dũng cảm, dũng cảm từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Còn tôi, tôi đang nằm đây, tìm đủ lý do để từ chối một cơ hội trải nghiệm, cơ hội được hiểu biết thêm,...

Sáng nay, tôi thức dậy từ rất sớm, sau tiếng chuông đồng hồ báo thức tôi cẩn thận đặt từ tối qua. Tôi ăn sáng vội vàng, ra bến xe bus và tới địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định. Các anh chị phỏng vấn rất thân thiện, mọi thứ diễn ra giống một cuộc trò chuyện hơn là phỏng vấn, tôi cảm thấy khá tự tin với phần thể hiện của mình. Ngồi trên chuyến xe bus ra về, tôi thầm cảm ơn chính mình khi đã tới đây. Bởi ngay cả khi không được lựa chọn, tôi cũng đã gặp được những người rất dễ thương, được nói chuyện với các anh chị giàu nhiệt huyết và sức trẻ. Nếu tôi lựa chọn từ bỏ, một phần trăm cơ hội để trở thành TNV cho giải đấu này, tôi cũng không có được.

Trước đây, bạn tôi từng được chọn tham gia đại nghị châu Á Thái Bình Dương về vấn đề nước, tổ chức bên Hàn Quốc. Phía chương trình thông báo sẽ tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở tại nơi tổ chức cũng như chi phí di chuyển ở Hàn Quốc. Tiền vé máy bay sẽ do những người tham gia tự trả. Gia đình bạn tôi không thuộc hạng khá giả, tiền tiết kiệm của bạn cũng chỉ đủ để mua vé một chiều, thay vì vé khứ hồi. Tôi khuyên bạn nên viết thư cho ban tổ chức, nói bạn cần giúp đỡ, nói rằng Việt Nam là một đất nước đang phát triển và không phải người trẻ nào cũng có cơ hội bay ra khỏi đất nước mình để tham gia một sự kiện như thế. Cuối cùng, lá thư của bạn được hồi đáp, BTC nói rằng khoản chi phí này không nằm trong dự trù ngân quỹ, nhưng họ đã thảo luận và thống nhất sẽ tài trợ giúp bạn. Bạn tôi sướng rơn, nhảy tưng tưng trong phòng, còn khao tôi một chầu chè ăn đã đời. Nếu khi ấy, bạn tôi không thử “cố đấm ăn xôi”, có lẽ bạn đã không bao giờ có thể tới Hàn Quốc và tham dự sự kiện ấy, một cách miễn phí hoàn toàn như vậy.

Năm ngoái, tôi có sang Bali và được mời ăn một loại quả nom rất kì dị, trông hơi giống hình con nhím. Tôi lắc đầu nói không thích ăn. Bạn tôi vờ tỏ vẻ phật ý, bảo “Ít nhất, cậu cũng nên thử một lần trước khi quyết định xem có thích hay không chứ!”. Tôi thử, và phát hiện mình thích mê thứ quả xấu xí ấy.

Buổi phỏng vấn sáng nay khiến tôi nhớ lại câu chuyện của bạn mình, và của bạn mình. Rồi chợt hiểu ra “triết lý” vô cùng đơn giản và thấm thía. Bạn không thể ngồi một chỗ và nói mình không thể, ngay cả khi chưa một lần thử bắt đầu dự định đó. Bạn không thể nói rằng mình không thể giảm béo khi chưa bắt đầu tập thể dục và ăn kiêng. Cũng như, bạn không thể nói rằng, mình không thể tiết kiệm được tiền để đi du lịch khi bạn chưa thử điều chỉnh thói quen mua sắm quá đà của mình. Hãy thử, để biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Đừng để hai chữ “không thể” giới hạn khả năng của chính bạn, cướp đi cơ hội thay đổi bản thân, cơ hội thành công của bạn!

Thùy Dung
Mực tím
 
uhm, không thể nói không thể ngay cả khi chưa thử bắt đầu !
 
Back
Bên trên