Gửi sếp: Động lực làm việc không thể đến từ cái bụng đói, muốn nhân viên trung thành và máu lửa thì phải để họ no cơm ấm áo trước đã

The Banker

Super Moderator
Super Mod
Truyền động lực có hay đến mấy thì thực tế cuộc sống luôn phũ phàng, "có thực mới vực được đạo" muốn quân của mình mạnh, đi theo mình bền lâu thì phải đảm bảo nồi cơm cho họ rồi mới xem chuyện vĩ mô, tính chuyện đường dài được.

Gửi sếp: Động lực làm việc không thể đến từ cái bụng đói, muốn nhân viên trung thành và máu lửa thì phải để họ no cơm ấm áo trước đã

Phần đa đi làm trước vì đồng tiền nhưng sâu xa đằng sau là trách nhiệm, gánh nặng của họ

Ai nói đi làm không vì đồng tiền có khi là nói xạo đấy. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà, cuộc sống vợ chồng êm ái, con cái đi học khỏe mạnh, bố mẹ được chăm sóc chu đáo, bạn bè có dịp nhờ vả nể trọng cũng từ đó mà ra. Nói thật chứ bây giờ ai mà không đi làm vì tiền. Tiền ít hay nhiều cũng là để giúp họ trang trải trong cuộc sống.
Tôi có người bạn cũng gọi là thuộc giới văn nghệ sĩ. Hồi xưa anh ta học ở trường Đại học Mỹ Thuật nổi tiếng tài hoa nổi tiếng nhất khóa. Gã dị và các tác phẩm của gã cũng vậy người bình thường nhìn vào khó mà cảm được. Dù được giới phê bình nghệ thuật đánh giá khá cao nhưng hầu hết các tác phẩm nó không giúp gã kiếm tiền nuôi sống gia đình được. Trang trải lo kinh tế chính vẫn là bà vợ đang có sạp vải ở chợ Đồng Xuân, đời sống khá chật vật. Cơm áo gạo tiền khiến chất nghệ sĩ phần nhiều chẳng còn bay bổng có chăng là sự bất lực.

Có lần, tôi nói đùa với cậu bạn này rằng: "Tôi mù hội họa nên chẳng hiểu gì, mà nói vui chứ chắc chỉ khi cậu sang thế giới bên kia thì tác phẩm đồ sộ của cậu mới bắt đầu kiếm ra tiền được, dân tình khi đó mới sáng mắt ra mà lùng sục từng bức tranh của cậu". Nghe xong gã cười nhạt mà thấy càng buồn hơn, cơm áo gạo tiền nó cùm lấy tay chân khóa cái não bộ có muốn sáng tạo cũng chẳng được. Nhiều lúc cậu ta muốn chơi lớn mở triển lãm tranh, biết đâu bán được giá mà không có vốn rồi lại sợ vỡ trận từ đó tới giờ chỉ nói đến nhưng chưa thành hiện thực.

Chuyện của cậu bạn tôi là minh chứng rõ ràng để thấy tiền quan trọng đến thế nào. Thứ đẹp đẽ như nghệ thuật hội họa cũng hết đường bay bổng nếu không có nền tảng kinh tế. Nghệ sĩ bây giờ muốn làm MV cũng cần có tiền tỷ, chấp nhận cho quảng cáo và sản phẩm cũng vì muốn có nguồn tài trợ vững bền.
Nghệ sĩ còn thế, người bình thường làm việc trong ngành nghề khác càng nhìn tiền dưới góc độ thực tế hơn. Đằng sau những khoản tiền lương là hàng sa số những khoản mục cần chi tiêu trong tháng: Tiền thuê nhà, tiền cho con đi học, tiền mua sữa, tiền khám bệnh con ốm, tiền gửi ông bà nội ngoại, tiền đi chợ, đám hỉ đám xin… và còn bao nhiêu thứ tiền cho dự định mua nhà mong an cư lập nghiệp. Đằng sau những trăn trở về tiền chính là trách nhiệm của những người lao động chính, làm trụ cột gia đình.

Gửi sếp: Động lực làm việc không thể đến từ cái bụng đói, muốn nhân viên trung thành và máu lửa thì phải để họ no cơm ấm áo trước đã - Ảnh 1.

Truyền động lực có hay đến mấy thì cũng phải lo cho cái bụng trước đã
Thực ra nếu nhân viên của bạn nhảy việc vì đi làm cho người khác lương cao hơn đôi khi cũng không trách họ được. Môi trường làm việc doanh nghiệp có thể tốt nhưng tôi cho rằng thứ ưu tiên hàng đầu của ứng viên luôn là lương thưởng và chế độ đãi ngộ. Con người sẽ đặt lợi ích của mình lên đầu, nó là thứ nuôi sống họ và gia đình sao có thể xem nhẹ được.

Nói thật chứ dù văn hóa công ty có hay đến mấy, môi trường làm việc có thân thiện và dễ chịu đến mấy mà lương thấp thì anh em cũng khó trụ. Muốn truyền động lực cho nhân viên thì phải chăm lo cho cái bụng của họ trước đã. Anh em làm doanh nghiệp lúc nào cũng đau đáu về vấn đề này, quân của mình sống tốt sống khỏe, có đồng lương ấm sẽ chẳng bao giờ lo giữ người tài, sợ staff cứng nhảy việc. Lương cao đồng nghĩa dòng tiền tài chính doanh nghiệp khỏe mạnh, công ty đang đi lên chứ không phải sống cầm chừng thoi thóp.

Gửi sếp: Động lực làm việc không thể đến từ cái bụng đói, muốn nhân viên trung thành và máu lửa thì phải để họ no cơm ấm áo trước đã - Ảnh 2.

Mình có thể đói nhưng quân của mình phải no vậy mới có sức chiến đấu
Thực tế, vấn đề của nhân viên, cuộc sống của họ luôn là thứ ám ảnh và mối quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi tự nhận mình là một kẻ điên, luôn nuôi dưỡng những "ước mơ điên rồ", muốn vươn ra biển lớn, muốn chạm tới những cái vĩ mô, to lớn nhưng luôn tâm niệm muốn đi nhanh và đi xa thế nào thì trước tiên phải đảm bảo cho nhân viên của mình ấm no đã, bản thân có thể đói nhưng quân của mình phải được ấm bụng như vậy mới có sức cùng mình chiến đấu được.

Nói hay đến mấy thì cuộc sống luôn thực tế một cách phũ phàng, "có thực mới vực được đạo" muốn quân của mình mạnh, đi theo mình bền lâu thì phải đảm bảo nồi cơm cho họ rồi mới xem chuyện vĩ mô, tính chuyện đường dài được.

(Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả Mr Why Phạm Ngọc Anh - CEO ASK training JSC)

Phạm Ngọc Anh
Theo Trí Thức Trẻ

"Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc"
 
Back
Bên trên