Đừng đợi ra trường để có cảm giác về thăm thầy cô, vì chẳng mấy ai về đâu!

T888

Super Moderator
Bank's User
Thời còn học sinh, mỗi độ 20/11 về là cứ mong tốt nghiệp sớm để được như anh chị lớn về thăm trường cũ, trông oách lắm. Thế rồi cô bảo “Mong làm gì… vì chẳng mấy ai về đâu”

Thời thanh xuân trôi qua cái vèo, thầy cô, bạn bè cùng những kỷ niệm học trò cứ thế cũng trôi theo. Đến lúc chùn chân mỏi gối, quay đầu nhìn lại… mới cảm thấy chạnh lòng đến sợ.

Ai cũng từng một thời “thề nguyền” họp lớp đầy đủ, xa nhau nhưng trong lòng luôn nhớ nhau, nhưng mỗi dịp tri ân nghề giáo về… thì cũng chẳng mấy ai nhớ! Mà nếu có nhớ thì lòng cũng nhạt nên thôi nhắn tin hỏi han cũng được.

Đến nỗi cái app Zalo nhắc nhở về thăm về thăm thầy cô liên tục mà cũng chẳng buồn để ý. Vậy chứ đăng một cái status nhớ nhung bạn bè rồi hashtag #MungNgayNhaGiaoVN thì dễ lắm! Cũng không trách, vì chúng ta lớn rồi nên nhiều lý do vướng bận lắm.

Vì lớn rồi… nên bận!



Vì lớn rồi… kiếm tiền quan trọng!


Vì lớn rồi… mà vẫn thích dối lòng!

Công nghệ ngày càng hiện đại, các app chat chit nhắn tin cũng vì thế mà thấu hiểu tâm lý người dùng hơn. Mỗi độ đến ngày tri ân nhà giáo là Zalo lại nhắn tin nhắc nhở người dùng về thăm thầy cô. Rồi nào là đổi cover, sticker mới tưng bừng mừng 20/11. Đến một cái app công nghệ còn biết tri ân thầy cô… tại sao chúng ta cứ mãi thờ ơ?
Đừng đợi đến lớn! Ngay từ bây giờ, hãy biết ơn và trân quý họ, những người dành cả tuổi thanh xuân để truyền đạt kiến thức cho lớp trẻ!

A.D, THEO TRÍ THỨC TRẺ
 
Top