rocky_karate
Chuyên Gia Ngân Hàng
Từ ngày nặng lòng ra đi, để lại bao nhiêu ký ức về những ngày xưa. Trong căn phòng trống vắng lúc nửa đêm. Tiếp xúc với rất nhiều người thành công từ gian khó, chợt có vài điều suy nghĩ, xin được chia sẽ.
Thành công là quá trình, cảm giác không phải là đích đến mà nằm ở đường đi. Đó là câu nói tôi được nghe từ một người ngày trước hai bàn trắng vào đất Sài Gòn lam lũ, nhà đông anh em, cuộc sống quê nghèo khốn khó, vào Sài Gòn năm 1995, lúc đó khởi nghiệp làm công nhân may tại một nhà máy gần chợ Tân Bình. Vốn chịu thương chịu khó, ham làm tiết kiệm, được nhiều người quý mến, vừa may vừa tích lũy. Sau một thời gian, nhận thấy Chợ Tân Bình là một trong những chợ đầu mối chuyên cung cấp hàng may mặc cho cả một vùng phía Nam rộng lớn, chị mạnh dạn vay tiền ngân hàng cầm cố từ giấy tờ nhà ở quê. Một canh bạc với cuộc đời được chị chuẩn bị rất kỹ. Ban đầu xưởng may chỉ có 5 bộ bàn may. Chị về quê gọi một số người vào làm chổ chị, hàng chị nhận từ những tiểu thương lớn trong chợ, tỷ lệ lời ít nhưng số lượng nhiều, dần dần tích góp, vay mượn. Số lượng công nhân chủ yếu ở quê vào, số lượng bàn may, số lượng đơn đặt hàng tăng theo thời gian. Giờ đây chị là chủ một xưởng may lớn gần chợ Tân Bình. Có hai căn biệt thự chổ Quận 2 và Phú Mỹ Hưng. Cuộc sống giờ đã đỡ vất vả. Người phụ nữ lầm lũ ngày nào vào Sài Gòn từ hai bàn tay trắng giờ đã có một cơ ngơi nhiều người mơ ước. Giàu có, nhưng chị vẫn giữ được thói quen tiết kiệm, ham làm. Cái thói quen giúp chị được như ngày hôm nay.
Tôi mạnh bạo hỏi chị về những ngày đầu khởi nghiệp? Bí quyết giúp chị được như hôm nay?
Chị chia sẽ. Những ngày đầu tiên gian khổ, quan hệ chưa nhiều, hàng mình sản xuất ra chưa người biết tới, đơn hàng chưa có nhiều nên doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí huống chi là lợi nhuận. Nhưng dần dần có thể do may mắn cộng một chút thời cơ khi trúng được đơn đặt hàng của một tiểu thương cũng người gốc Quảng Ngãi, đó được xem là bước ngoặt của xưởng may của chị. Rồi lần lần…
Tôi nghe chị kể một cách chăm chú, lại ráng gạn hỏi thêm, nhưng thời gian có hạn chị phải làm nhiều việc, sắp xếp được hẹn như hôm nay cũng rất đáng quý rồi.
Vừa đi trên cái phố xá đông người, trong thâm tâm cứ tự vấn bản thân.
Đa số những người thành công điều đi lên từ gian khó, trong nghịch cảnh họ ý thức được mình phải vươn lên chiến thắng số phận. Cứ ngồi đó nằm chờ thời sung rụng thì biết ngày nào thay đổi. Nghĩ về chị và bao nhiêu tấm gương doanh nhân nổi tiếng khác mà tôi được biết qua sách vở. Rồi lại nghĩ. Thành công có thể bắt đầu từ ngịch cảnh.
Rồi lại đến câu chuyện thứ hai, đó là lần gặp mặt một người anh hiện đang làm Phó giám đốc ngân hàng. Ngồi tại một quán café có cách bài trí khá cổ điển. Hai tiếng đồng hồ ngồi nghe anh kể chuyện làm tôi hiểu ra nhiều điều đáng suy nghẫm.
Tốt nghiệp Đại học anh cũng có một khoảng thời gian thất nghiệp 5 tháng, những tháng đầu tiên, thấy bạn bè cùng lớp có đứa có việc làm, tại những công ty lớn. Bản thân thấy cũng thấy tủi tủi, nhưng rồi cơ hội cũng đến, thời gian dần đưa đẩy rồi một ngày anh đã trở thành phó giám đốc tuổi đời còn rất trẻ.
Anh nói: người ta có thể chạy trước mình, vì điểm xuất phát mình thấp hơn, nhưng cuộc đời là một cuộc đua đường dài, họ chạy trước mình nhưng họ chạy sai đường thì sao? Điểm xuất phát mình thấp, mình thấy được điều đó sẽ làm mình có xu hướng luôn luôn học hỏi, cầu tiến. điều đó sẽ làm cho mình dần dần vươn lên. Rồi một ngày khoảng cách ấy cũng sẽ xích lại. Điều quan trọng là bạn có đủ tự tin, ý chí để làm điều đó. Cái gì cũng vạn sự khởi đầu nan. Biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân từ đó học hỏi lần từ những điều nhỏ nhất. Xác định đúng cho mình hướng đi, đừng để lạc hướng. Hướng đi là do mình chọn, cái gì cảm thấy hợp lý, đúng với nguyện vọng. Đừng sợ người khác nghĩ gì? Nói gì? Và một điều hãy đọc sách. Sách hồi ký của các vị doanh nhân, sách về kinh doanh và khám phá sức mạnh bản thân. Nghe những điều anh chia sẽ, tôi thấy mình ngộ ra thêm vài điều chân lý nữa. Cánh cửa thành công luôn dành cho những người biết cố gắng.
Còn một câu chuyện nữa nhưng tôi không thể viết vì để viết về người này phải có thêm thời gian nghiên cứu, hy vọng sẽ kể cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn vui vẻ!
Thành công là quá trình, cảm giác không phải là đích đến mà nằm ở đường đi. Đó là câu nói tôi được nghe từ một người ngày trước hai bàn trắng vào đất Sài Gòn lam lũ, nhà đông anh em, cuộc sống quê nghèo khốn khó, vào Sài Gòn năm 1995, lúc đó khởi nghiệp làm công nhân may tại một nhà máy gần chợ Tân Bình. Vốn chịu thương chịu khó, ham làm tiết kiệm, được nhiều người quý mến, vừa may vừa tích lũy. Sau một thời gian, nhận thấy Chợ Tân Bình là một trong những chợ đầu mối chuyên cung cấp hàng may mặc cho cả một vùng phía Nam rộng lớn, chị mạnh dạn vay tiền ngân hàng cầm cố từ giấy tờ nhà ở quê. Một canh bạc với cuộc đời được chị chuẩn bị rất kỹ. Ban đầu xưởng may chỉ có 5 bộ bàn may. Chị về quê gọi một số người vào làm chổ chị, hàng chị nhận từ những tiểu thương lớn trong chợ, tỷ lệ lời ít nhưng số lượng nhiều, dần dần tích góp, vay mượn. Số lượng công nhân chủ yếu ở quê vào, số lượng bàn may, số lượng đơn đặt hàng tăng theo thời gian. Giờ đây chị là chủ một xưởng may lớn gần chợ Tân Bình. Có hai căn biệt thự chổ Quận 2 và Phú Mỹ Hưng. Cuộc sống giờ đã đỡ vất vả. Người phụ nữ lầm lũ ngày nào vào Sài Gòn từ hai bàn tay trắng giờ đã có một cơ ngơi nhiều người mơ ước. Giàu có, nhưng chị vẫn giữ được thói quen tiết kiệm, ham làm. Cái thói quen giúp chị được như ngày hôm nay.
Tôi mạnh bạo hỏi chị về những ngày đầu khởi nghiệp? Bí quyết giúp chị được như hôm nay?
Chị chia sẽ. Những ngày đầu tiên gian khổ, quan hệ chưa nhiều, hàng mình sản xuất ra chưa người biết tới, đơn hàng chưa có nhiều nên doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí huống chi là lợi nhuận. Nhưng dần dần có thể do may mắn cộng một chút thời cơ khi trúng được đơn đặt hàng của một tiểu thương cũng người gốc Quảng Ngãi, đó được xem là bước ngoặt của xưởng may của chị. Rồi lần lần…
Tôi nghe chị kể một cách chăm chú, lại ráng gạn hỏi thêm, nhưng thời gian có hạn chị phải làm nhiều việc, sắp xếp được hẹn như hôm nay cũng rất đáng quý rồi.
Vừa đi trên cái phố xá đông người, trong thâm tâm cứ tự vấn bản thân.
Đa số những người thành công điều đi lên từ gian khó, trong nghịch cảnh họ ý thức được mình phải vươn lên chiến thắng số phận. Cứ ngồi đó nằm chờ thời sung rụng thì biết ngày nào thay đổi. Nghĩ về chị và bao nhiêu tấm gương doanh nhân nổi tiếng khác mà tôi được biết qua sách vở. Rồi lại nghĩ. Thành công có thể bắt đầu từ ngịch cảnh.
Rồi lại đến câu chuyện thứ hai, đó là lần gặp mặt một người anh hiện đang làm Phó giám đốc ngân hàng. Ngồi tại một quán café có cách bài trí khá cổ điển. Hai tiếng đồng hồ ngồi nghe anh kể chuyện làm tôi hiểu ra nhiều điều đáng suy nghẫm.
Tốt nghiệp Đại học anh cũng có một khoảng thời gian thất nghiệp 5 tháng, những tháng đầu tiên, thấy bạn bè cùng lớp có đứa có việc làm, tại những công ty lớn. Bản thân thấy cũng thấy tủi tủi, nhưng rồi cơ hội cũng đến, thời gian dần đưa đẩy rồi một ngày anh đã trở thành phó giám đốc tuổi đời còn rất trẻ.
Anh nói: người ta có thể chạy trước mình, vì điểm xuất phát mình thấp hơn, nhưng cuộc đời là một cuộc đua đường dài, họ chạy trước mình nhưng họ chạy sai đường thì sao? Điểm xuất phát mình thấp, mình thấy được điều đó sẽ làm mình có xu hướng luôn luôn học hỏi, cầu tiến. điều đó sẽ làm cho mình dần dần vươn lên. Rồi một ngày khoảng cách ấy cũng sẽ xích lại. Điều quan trọng là bạn có đủ tự tin, ý chí để làm điều đó. Cái gì cũng vạn sự khởi đầu nan. Biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân từ đó học hỏi lần từ những điều nhỏ nhất. Xác định đúng cho mình hướng đi, đừng để lạc hướng. Hướng đi là do mình chọn, cái gì cảm thấy hợp lý, đúng với nguyện vọng. Đừng sợ người khác nghĩ gì? Nói gì? Và một điều hãy đọc sách. Sách hồi ký của các vị doanh nhân, sách về kinh doanh và khám phá sức mạnh bản thân. Nghe những điều anh chia sẽ, tôi thấy mình ngộ ra thêm vài điều chân lý nữa. Cánh cửa thành công luôn dành cho những người biết cố gắng.
Còn một câu chuyện nữa nhưng tôi không thể viết vì để viết về người này phải có thêm thời gian nghiên cứu, hy vọng sẽ kể cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn vui vẻ!