thuybank1
Try my best ^^
Có một cuốn sách bên trong bạn
Cách đây vài năm, một khảo sát cho biết có đến 81% người Mỹ cảm thấy có một cuốn sách trong đầu mình, và họ cho rằng mình nên viết nó ra. Tuy nhiên, một tác giả của hơn 20 cuốn sách đã viết trong một bài báo rằng, những người Mỹ đó tốt nhất đừng nên viết nó ra, vì ngày nay có quá nhiều cuốn sách hạng ba được xuất bản. Ông ta cho đó là sự hão huyền. Và ông khuyên mọi người “tiết kiệm giấy” bằng cách đừng viết ra những cuốn sách mà họ muốn viết, thậm chí đừng nghĩ đến. Hãy giữ nó trong giấc mơ của họ, nơi xứng đáng của nó.
Nhưng với tôi, quan điểm đó chỉ nhằm làm nản chí những người yếu bóng vía. Có lẽ nên tránh xa những nhà phê bình nghiêm khắc khi ta còn trẻ. Đôi khi, họ dập tắt mơ ước của ta không thương tiếc. Ước mơ của ta, chúng có thể đưa ta đi rất xa. Chính ta, chứ không phải họ.
Tôi, với tư cách là một người đọc, và một người kiếm sống bằng nghề viết, tin rằng viết không phải là một đặc quyền riêng của các nhà văn. Không. Viết, tưởng tượng và sáng tạo không phải là một công việc “đẳng cấp cao” dành riêng cho một giới nào đó. Để xuất bản một cuốn sách, bạn cần giấy phép, cần tiền, cần sự hỗ trợ…nhưng để viết một cuốn sách thì bạn chỉ cần mong muốn và sự quyết tâm của mình, không cần ai cho phép cả.
Magaret Mitchell vốn là một nhà báo chuyên viết tiểu sử. Khi một người của nhà xuất bản Macmillan hỏi xem liệu Magaret Mitchell có viết cuốn tiểu thuyết nào không, một người bạn của Mitchell đã cười phá lên:”Tưởng tượng xem, một người ngờ nghệch như Peggy lại viết một cuốn tiểu thuyết”. Bạn hẳn đã nghe tên tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió kể cả khi bạn chưa từng đọc nó.
Các nhà báo thường không phải là nhà văn, nhưng điều đó không ngăn cản họ trở thành nhà văn nếu họ có một tiểu thuyết trong đầu và cố gắng làm việc để viết nó ra. Cũng như vậy, kể cả khi điểm văn ở trường của bạn chưa bao giờ trên năm, điều đó cũng không ngăn cản bạn viết một cuốn sách. Chúng ta bị bắt buộc phải viết những bài luận. Nhưng khi viết một cuốn sách, chúng ta hoàn toàn tự do. Nếu bạn viết đựơc blog, chắc chắn bạn có thể trở thành tác giả của một cuốn sách. Tôi có một anh bạn luôn bị điểm 4 môn Văn, nhưng anh viết trên blog mình những bài phê bình âm nhạc thật tuyệt, bởi đó là niềm đam mê của anh. Tôi biết anh hoàn toàn có thể viết một cuốn sách về âm nhạc.
“Viết một cuốn sách là giết một cái cây, đừng cố viết sách nếu bạn chỉ có thể viết những cuốn sách vớ vẩn” – Tôi đã nghe một người nói với một người khác như vậy. Nhưng, ai có thể đánh giá một cuốn sách là hạng ba hay hạng nhất – khi nó chưa được viết ra? Max Ehrman nói “Hãy lắng nghe người khác, cả những người chậm trí và những kẻ thất học, bởi ai cũng có câu chuyện của riêng mình”
Bạn có câu chuyện của bạn, những ý kiến, những suy tư, những kinh nghiệm, những ký ức, những tổn thương, khát vọng, tình yêu và những giấc mơ… Nếu bạn chưa viết nó ra, bạn không thể biết được nó có đáng giá hay không. Có một cuốn sách trong tâm hồn bạn, và tôi, tôi thực sự muốn đọc nó. Hãy ngồi vào bàn và viết.
Tại sao bạn không thể viết một câu chuyện trẻ con, và cậu em họ khéo tay của bạn có thể vẽ minh họa cho nó. Tại sao bạn không viết lại câu chuyện bạn kể cho tôi nghe về những chuyến đi đặt bẫy thú trong rừng. Tại sao bạn không viết một cuốn sách kể về cuộc chiến tranh giữa quái vật và người ngoài hành tinh như bạn đang kể cho cháu bạn? Một cuốn truyện tranh. Một cuốn sách dạy câu cá. Một cuốn sách kể về những hồi ức tuổi thơ. Và… hãy viết một cuốn sách để trấn an tôi khi máy vi tính của tôi bị hư.
Không có biên giới nào cho đề tài. Chẳng có gì ngăn cản.
Đừng vội vã, Giả Đảo từng “ba năm làm được hai câu thơ” thì kể gì đến sách. Những cuốn sách từ khi bắt đầu ý tưởng, từ đầu tiên được viết ra, đến khi nó thành một bản in trên tay bạn có thể chỉ một tuần nhưng cũng có thể hàng chục năm.
Hãy viết đi, trong khi viết, bạn sẽ tìm kiếm khi có nhu cầu và học thêm những kỹ thuật viết văn, bạn sẽ tự học thêm để chỉnh sửa văn phạm và chính tả của mình, bạn sẽ tự tìm cách sắp xếp các chương mục sao cho hợp lý, hoặc độc đáo, bạn sẽ tự tổ chức đường dây cốt truyện sao cho đơn giản, hay phức tạp, bạn sẽ thay đổi từ ngữ và cấu trúc sao cho dễ hiểu hơn, hay khó hiểu hơn, tuỳ theo ý bạn muốn.
Bạn sẽ cảm thấy ưa thích những câu dài, hoặc ngắn. Chẳng có biên giới nào cho sự sáng tạo, miễn là bạn muốn vậy.
Kể cả khi họ viện đến những cái cây thì bạn cũng chẳng còn lý do gì để e ngại. Đa số những người trẻ tôi quen không viết bằng giấy mực nữa.
Đừng quá chú ý đến văn phạm và chính tả, có nhiều nhà văn vẫn sai chính tả, và thậm chí không ít những người được xem là nhà văn vẫn viết không đúng ngữ pháp.
Đừng lo nếu bạn không thể viết được một cuốn sách nổi tiếng hay bán chạy. Khi tôi nói, tôi đang viết một cuốn sách. Không hiểu sao nhiều người nghĩ ngay rằng tôi hẳn đang viết một cuốn tiểu thuyết dày hàng trăm trang với tham vọng để đời. Nhưng sách không chỉ có nghĩa là tiểu thuyết. Và không phải mọi tác giả đều mong trở thành best seller. Ở ngoài kia, trên những kệ sách phần lớn là những cuốn sách chưa bao giờ được nhắc đến trong mục điểm sách, nhưng chúng vẫn được mua về đọc bởi những độc giả âm thầm, và chúng vẫn mang đến điều gì đó hữu ích cho họ. Có vài cuốn sách thậm chí in ra không để bán, bởi tác giả không đủ tự tin để phát hành nên in một số ít để tặng bạn bè. Nhưng là cuốn sách nằm trên kệ “đọc thường xuyên” của tôi.
Tôi cũng muốn viết một cuốn sách, nó nhỏ thôi. Nó có thể bé bằng lòng bàn tay, chẳng hạn, và nhẹ tênh. Và bạn có thể đọc nó thật nhanh trong một buổi chiều uể oải vô tư lự, cuộn mình trên ghế, rồi gấp nó lại với một nụ cười thật nhẹ… để rồi thật lâu sau đó, khi bạn già đi, sau bộn bề cuộc đời, bạn nhớ lại cuốn sách ấy, nụ cười ấy, và bạn chợt thấy nhẹ nhõm tựa như buổi chiều kia đang vượt thời gian quay trở lại với mình. Và nó sẽ là một kỷ vật dịu dàng cho những người yêu tôi, để khi đọc nó họ nhớ rằng tôi đã từng hiện hữu.
Vậy là tôi quyết định sẽ viết nó. Tôi ngồi đây, trong một góc nhà, trước màn hình laptop IBM ThinkPad cũ kỹ và viết những dòng đầu tiên về chú bé sẽ trở thành nhân vật chính trong cuốn sách của mình. Bạn chưa đọc cuốn sách đó, nhưng tôi yêu nó.
Và bạn, chính bạn, cũng có thể khởi sự viết cuốn sách đầu tiên của đời mình. Chắc chắn là như vậy. Việc của bạn là ngồi vào bàn và bắt đầu. Hãy bắt đầu bằng một từ. Hoặc nhiều hơn, bắt đầu bằng một câu.
Thậm chí có thể là câu này:
“Tôi chẳng viết được gì cả, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng”.
Đó có thể là câu mở đầu hoàn hảo cho cuốn sách của bạn.
Cách đây vài năm, một khảo sát cho biết có đến 81% người Mỹ cảm thấy có một cuốn sách trong đầu mình, và họ cho rằng mình nên viết nó ra. Tuy nhiên, một tác giả của hơn 20 cuốn sách đã viết trong một bài báo rằng, những người Mỹ đó tốt nhất đừng nên viết nó ra, vì ngày nay có quá nhiều cuốn sách hạng ba được xuất bản. Ông ta cho đó là sự hão huyền. Và ông khuyên mọi người “tiết kiệm giấy” bằng cách đừng viết ra những cuốn sách mà họ muốn viết, thậm chí đừng nghĩ đến. Hãy giữ nó trong giấc mơ của họ, nơi xứng đáng của nó.
Nhưng với tôi, quan điểm đó chỉ nhằm làm nản chí những người yếu bóng vía. Có lẽ nên tránh xa những nhà phê bình nghiêm khắc khi ta còn trẻ. Đôi khi, họ dập tắt mơ ước của ta không thương tiếc. Ước mơ của ta, chúng có thể đưa ta đi rất xa. Chính ta, chứ không phải họ.
Tôi, với tư cách là một người đọc, và một người kiếm sống bằng nghề viết, tin rằng viết không phải là một đặc quyền riêng của các nhà văn. Không. Viết, tưởng tượng và sáng tạo không phải là một công việc “đẳng cấp cao” dành riêng cho một giới nào đó. Để xuất bản một cuốn sách, bạn cần giấy phép, cần tiền, cần sự hỗ trợ…nhưng để viết một cuốn sách thì bạn chỉ cần mong muốn và sự quyết tâm của mình, không cần ai cho phép cả.
Magaret Mitchell vốn là một nhà báo chuyên viết tiểu sử. Khi một người của nhà xuất bản Macmillan hỏi xem liệu Magaret Mitchell có viết cuốn tiểu thuyết nào không, một người bạn của Mitchell đã cười phá lên:”Tưởng tượng xem, một người ngờ nghệch như Peggy lại viết một cuốn tiểu thuyết”. Bạn hẳn đã nghe tên tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió kể cả khi bạn chưa từng đọc nó.
Các nhà báo thường không phải là nhà văn, nhưng điều đó không ngăn cản họ trở thành nhà văn nếu họ có một tiểu thuyết trong đầu và cố gắng làm việc để viết nó ra. Cũng như vậy, kể cả khi điểm văn ở trường của bạn chưa bao giờ trên năm, điều đó cũng không ngăn cản bạn viết một cuốn sách. Chúng ta bị bắt buộc phải viết những bài luận. Nhưng khi viết một cuốn sách, chúng ta hoàn toàn tự do. Nếu bạn viết đựơc blog, chắc chắn bạn có thể trở thành tác giả của một cuốn sách. Tôi có một anh bạn luôn bị điểm 4 môn Văn, nhưng anh viết trên blog mình những bài phê bình âm nhạc thật tuyệt, bởi đó là niềm đam mê của anh. Tôi biết anh hoàn toàn có thể viết một cuốn sách về âm nhạc.
“Viết một cuốn sách là giết một cái cây, đừng cố viết sách nếu bạn chỉ có thể viết những cuốn sách vớ vẩn” – Tôi đã nghe một người nói với một người khác như vậy. Nhưng, ai có thể đánh giá một cuốn sách là hạng ba hay hạng nhất – khi nó chưa được viết ra? Max Ehrman nói “Hãy lắng nghe người khác, cả những người chậm trí và những kẻ thất học, bởi ai cũng có câu chuyện của riêng mình”
Bạn có câu chuyện của bạn, những ý kiến, những suy tư, những kinh nghiệm, những ký ức, những tổn thương, khát vọng, tình yêu và những giấc mơ… Nếu bạn chưa viết nó ra, bạn không thể biết được nó có đáng giá hay không. Có một cuốn sách trong tâm hồn bạn, và tôi, tôi thực sự muốn đọc nó. Hãy ngồi vào bàn và viết.
Tại sao bạn không thể viết một câu chuyện trẻ con, và cậu em họ khéo tay của bạn có thể vẽ minh họa cho nó. Tại sao bạn không viết lại câu chuyện bạn kể cho tôi nghe về những chuyến đi đặt bẫy thú trong rừng. Tại sao bạn không viết một cuốn sách kể về cuộc chiến tranh giữa quái vật và người ngoài hành tinh như bạn đang kể cho cháu bạn? Một cuốn truyện tranh. Một cuốn sách dạy câu cá. Một cuốn sách kể về những hồi ức tuổi thơ. Và… hãy viết một cuốn sách để trấn an tôi khi máy vi tính của tôi bị hư.
Không có biên giới nào cho đề tài. Chẳng có gì ngăn cản.
Đừng vội vã, Giả Đảo từng “ba năm làm được hai câu thơ” thì kể gì đến sách. Những cuốn sách từ khi bắt đầu ý tưởng, từ đầu tiên được viết ra, đến khi nó thành một bản in trên tay bạn có thể chỉ một tuần nhưng cũng có thể hàng chục năm.
Hãy viết đi, trong khi viết, bạn sẽ tìm kiếm khi có nhu cầu và học thêm những kỹ thuật viết văn, bạn sẽ tự học thêm để chỉnh sửa văn phạm và chính tả của mình, bạn sẽ tự tìm cách sắp xếp các chương mục sao cho hợp lý, hoặc độc đáo, bạn sẽ tự tổ chức đường dây cốt truyện sao cho đơn giản, hay phức tạp, bạn sẽ thay đổi từ ngữ và cấu trúc sao cho dễ hiểu hơn, hay khó hiểu hơn, tuỳ theo ý bạn muốn.
Bạn sẽ cảm thấy ưa thích những câu dài, hoặc ngắn. Chẳng có biên giới nào cho sự sáng tạo, miễn là bạn muốn vậy.
Kể cả khi họ viện đến những cái cây thì bạn cũng chẳng còn lý do gì để e ngại. Đa số những người trẻ tôi quen không viết bằng giấy mực nữa.
Đừng quá chú ý đến văn phạm và chính tả, có nhiều nhà văn vẫn sai chính tả, và thậm chí không ít những người được xem là nhà văn vẫn viết không đúng ngữ pháp.
Đừng lo nếu bạn không thể viết được một cuốn sách nổi tiếng hay bán chạy. Khi tôi nói, tôi đang viết một cuốn sách. Không hiểu sao nhiều người nghĩ ngay rằng tôi hẳn đang viết một cuốn tiểu thuyết dày hàng trăm trang với tham vọng để đời. Nhưng sách không chỉ có nghĩa là tiểu thuyết. Và không phải mọi tác giả đều mong trở thành best seller. Ở ngoài kia, trên những kệ sách phần lớn là những cuốn sách chưa bao giờ được nhắc đến trong mục điểm sách, nhưng chúng vẫn được mua về đọc bởi những độc giả âm thầm, và chúng vẫn mang đến điều gì đó hữu ích cho họ. Có vài cuốn sách thậm chí in ra không để bán, bởi tác giả không đủ tự tin để phát hành nên in một số ít để tặng bạn bè. Nhưng là cuốn sách nằm trên kệ “đọc thường xuyên” của tôi.
Tôi cũng muốn viết một cuốn sách, nó nhỏ thôi. Nó có thể bé bằng lòng bàn tay, chẳng hạn, và nhẹ tênh. Và bạn có thể đọc nó thật nhanh trong một buổi chiều uể oải vô tư lự, cuộn mình trên ghế, rồi gấp nó lại với một nụ cười thật nhẹ… để rồi thật lâu sau đó, khi bạn già đi, sau bộn bề cuộc đời, bạn nhớ lại cuốn sách ấy, nụ cười ấy, và bạn chợt thấy nhẹ nhõm tựa như buổi chiều kia đang vượt thời gian quay trở lại với mình. Và nó sẽ là một kỷ vật dịu dàng cho những người yêu tôi, để khi đọc nó họ nhớ rằng tôi đã từng hiện hữu.
Vậy là tôi quyết định sẽ viết nó. Tôi ngồi đây, trong một góc nhà, trước màn hình laptop IBM ThinkPad cũ kỹ và viết những dòng đầu tiên về chú bé sẽ trở thành nhân vật chính trong cuốn sách của mình. Bạn chưa đọc cuốn sách đó, nhưng tôi yêu nó.
Và bạn, chính bạn, cũng có thể khởi sự viết cuốn sách đầu tiên của đời mình. Chắc chắn là như vậy. Việc của bạn là ngồi vào bàn và bắt đầu. Hãy bắt đầu bằng một từ. Hoặc nhiều hơn, bắt đầu bằng một câu.
Thậm chí có thể là câu này:
“Tôi chẳng viết được gì cả, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng”.
Đó có thể là câu mở đầu hoàn hảo cho cuốn sách của bạn.
Phạm Lữ Ân