Chuyện "Ế" của banker

huydv.hvnh

Verified Banker
4/4/17
3
17
0

Lại một câu chuyện không còn mới mẻ, đến mức nói ra người ta giật mình như xưa nữa. Chuyện những trai xinh gái đẹp ngân hàng nhưng vẫn ế chỏng chơ có thể khiến người ta ngạc nhiên lúc đầu, nhưng cũng như bao chuyện bao đồng ngoài xã hội, người ta lôi ra bàn tán nhau lúc trà dư tửu hậu, nhưng cũng chẳng đáng quan ngại đến mức người ta phải ngày ngày nói đi nói lại.

Nhưng sự thật thì vẫn trần trụi như nó là thế, dân ngân hàng vẫn ế. Đồng bào ngồi ngoài cuộc thì tha hồ mà thắc mắc, lương cao như thế (à thì người ta vẫn nghĩ lương ngân hàng cao ngất ngưởng, phải tính đến hàng tám con số trên sao kê mỗi tháng, chưa kể thưởng và các nguồn thu nhập "bất thường" khác), dân ngân hàng đẹp người đẹp cả nết (tuyển đầu vào chẳng những yêu cầu Đại học loại một loại hai loại ba, mà còn ngoại hình xinh gái đẹp trai, biết kiên nhẫn, cầu tiến, làm việc nhóm tốt - đừng bảo tôi là các đồng chí không chém thế trong CV nhé?). Ấy rồi làm ngân hàng là làm cán bộ rồi, sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về, cơ quan thơm nức sáng trưng, ai nấy đều bóng bẩy, "phom mồ" chuẩn dân công sở, nhìn vào đã thấy thích rồi. Sao mà vẫn ế?

"Sao mà vẫn ế?" Chẳng phải cả thiên hạ hỏi nhau câu này đâu, mà chính những trai xinh gái đẹp thơm nức kia cũng nhiều lần nhăn nhó hỏi nhau và tự hỏi mình. Vấn đề nào cũng thế, cũng chủ quan lẫn khách quan tác động, nên có thể tạm kể ra một số nguyên nhân chính như sau:

Một, chẳng kiếm được thằng nào đổ tội, đương nhiên như mọi khi sẽ đổ lỗi cho đặc thù công việc: đi sớm về muộn, cả ngày không lăn lộn ngoài đường bụi bặm mòn cả lốp xe lẫn mặt người thì cũng cắm đầu vào cái máy tính. Đến khi dân tình hối hả ngược xuôi về nhà đón con, cơm nước, hẹn hò, thì các trai xinh gái đẹp vẫn miệt mài miệt mài khom lưng gõ bàn phím lách cách, chẳng dám mơ về đúng giờ, chỉ dám mong hôm nay về sớm hơn hôm qua, và về đến nhà thì chỉ có lăn ra ngủ. Cả tuần cứ lặp đi lặp lại điệp khúc ấy, đến cuối tuần thì cũng ở nhà ngủ từ sáng đến chiều cho lại sức. Chưa bao giờ cái giường lại có sức hấp dẫn đến thế, chỉ sau tiền.

Hai, thừa nọ thiếu kia. Trong khi ở các vị trí back thường âm thịnh dương suy, thì ở các Chi nhánh, việc cả phòng toàn đực ngao ngán nhìn nhau rồi rủ nhau đi nhậu là chuyện thường tình. Đã không có thời gian đi tán gái, đến cơ quan lại đụng mặt một đống các chị mặt nhăn nhăn nhó nhó, các em gái ngây thơ mới vào thì chẳng đến lượt mình, các đồng chí chưa chồng sàn sàn tuổi nó lại chê mình trẻ con, chê mình lớn chậm. Các bạn nữ cũng chẳng khá hơn, vừa chân ướt chân ráo cắp cái CV đi xin việc, ù ù cạc cạc đi làm thì bị tập đoàn các chị bỉm sữa nhảy ra thi nhau rót vào tai, với mở bài thường là "lấy chồng khổ lắm em ơi", thân bài sẽ trải dài từ hàng xóm mất dậy đến mẹ chồng khó tính, chồng lười chảy thây, con ốm con quấy con trái tính, kết luận "thôi mày chơi cho đã đi em ạ". Ý định tìm một anh soái ca sơ mi trắng cũng nhờ thế mà nhẹ nhàng trôi mất. Cả trai lẫn gái nhìn nhau rồi tự an ủi "Thôi lấy chồng/vợ phải lấy khác ngành, cả ngày đã tiền nong số má, lấy về nửa đêm nó lại giật mình bắt kiểm quỹ thì toi".

Ba, lười yêu. Bố mẹ ép chỉ tiêu ra trường ba năm lấy vợ, rồi cũng như bao ông bố bà mẹ khác, trong lúc nhàn rỗi sẽ lôi hết từ con bé hàng xóm đến con gái của chị của anh của chú của em trai của ông xe ôm đầu ngõ ra để làm mai. Một bộ phận thanh niên cứng sẽ dửng dưng trước cái kiểu làm mối giời ơi này, nhưng một bộ phận yếu lòng khác, sẽ xoắn quẩy mà vớ bừa một đối tượng có vẻ vừa mắt làm người yêu cho đỡ bị giục. Rồi công việc bận rộn, cơm áo gạo tiền, cả hai bất đồng, lục đục rồi chia tay, mất niềm tin vào tình yêu, cuối cùng là lười, ngại chẳng thèm yêu nữa.
Bốn, lương thì (nghe có vẻ) cao, nhưng cũng chỉ đủ ăn, thế mà đi chơi cứ phải móc ví ra chi đậm. Không trả thì mất mặt, mà trả thì cả tháng bóp bụng ăn dè chờ lương mới. Đi với gái mà ki bo nó còn chửi cho, bóc phốt trên mạng có mà ngóc đầu lên được. Vậy thôi ở nhà viết status tâm trạng sống ảo cho nó ra vẻ triết lý còn có khi lừa được em nào ngon ngon.

Kết quả là ế thì vẫn ế. Ngày đi làm, tối về ôm cái điện thoại chụp ảnh sống ảo thả thính câu like, nhưng cứ có cá cắn câu là lại lười không bắt. Rồi lướt facebook thấy bọn 10x ôm ấp hôn hít nhau là lại tỏ ra vô cùng quan ngại, thả một vài cái comment chờ lên top. Hết ngày. Ế nhiều và ế thâm niên, vậy nên mới có câu chuyện, ở một Chi nhánh nọ, một hôm Giám đốc gọi cả cơ quan vào họp, ai nấy đều nơm nớp. Nào ngờ chỉ là để thông báo tin chị X - đã ba mươi ba tuổi - tuần sau nữa làm lễ ăn hỏi. Cả cơ quan sung sướng vỡ òa như được xếp hạng xuất sắc cả năm, chị Giám đốc còn cao hứng tuyên bố mừng cưới đồng chí X hẳn cái máy giặt cửa trước đời mới nhất. Anh trưởng phòng vừa lau nước mắt vừa thở phào vì đá được quả bom nổ chậm đi, mỗi lần gặp bố mẹ nhân viên mà nào anh có dám nhìn thẳng mặt, thế nào sau lưng cũng bị ăn chửi vì "nhìn cái mặt thằng sếp nó thế thì đứa nào dám có người yêu".

Chuyện ế là câu chuyện muôn thuở, mà không chỉ dân ngân hàng, bất cứ bạn trẻ nào cũng có nguy cơ phải trải qua. Hạnh phúc là thứ không dễ có được, nhưng nó lại ở rất gần. Chỉ cần mở rộng tấm lòng và sống hết mình, thì sớm muộn hạnh phúc cũng sẽ đến mà thôi. Chúc cho tất cả các bạn đều sẽ sớm tìm được hạnh phúc bé nhỏ của mình, và giữ nó thật lâu bên cạnh mình, nhé!


Banker Bích Phương
 

Duy89

Thành viên
11/6/16
6
3
1
TPHCM
1 số đúng thôi. 1 số vẫn 5h về rào rào. Mấy ông tín dụng 4h đã về đã banh + nhậu. Ế là do mấy anh chị đi làm tiền + địa vị cao quá dòm xuống thì người đời lại nói ko hợp, ba mẹ thì chê k môn đăng hộ đối. Ế thì cuối tuần vẫn đi chơi như thường. Cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tất cả là do mình .

Sent from my SM-G935F using U&Bank Mobile app