Bỏ việc văn phòng đi bán thịt lợn



T888

Super Moderator
Bank's User
#1
'Ăn học cho đã, bây giờ ngồi đầu đường xó chợ bán thịt lợn', ba xấu hổ khi tôi bỏ công việc quyền cao chức trọng, ra ngoài làm ăn.

Đọc bài viết về những khó khăn của Vietnam Airlines trong việc 40% máy bay "đắp chiếu" cùng 20.000 lao động bị ảnh hưởng, đặc biệt hơn là xem được video khách sạn Hà Nội hỗ trợ nhân viên 1,5 triệu đồng/ tháng, tôi thấy rất đồng cảm với các bạn. Và hơn bao giờ hết, tôi muốn gửi bài viết này đến những ai đang suy sụp vì virus corona nhằm "xốc" lại tinh thần, để tránh những suy nghĩ bi quan, tiêu cực mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng trước hết, hãy nghe câu chuyện của tôi.

Ba tôi từ Bắc vào Nam, yêu và cưới mẹ tôi được 16 năm thì mẹ tôi mắc căn bệnh ung thư đại tràng. Mẹ mất khi tôi 18 tuổi, bỏ lại ba cha con tôi tự nương tựa vào nhau mà sống. Thuở nhỏ, anh em tôi trải qua tuổi thơ không có thời gian bên cha mẹ. Cả hai người đều đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Ăn cơm xong, ba mẹ đều chỉ nghĩ đến việc làm việc nhà rồi đi ngủ, mai đi làm tiếp. Thời gian đâu ra mà tâm sự hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ như trong phim. Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ba mẹ tôi là lúc chưa sinh ra đứa con đầu lòng.

Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, và thời gian ba dành cho hai anh em tôi cũng ít hơn sau khi mẹ mất. Ông nhất quyết không lấy vợ mới, và cũng chẳng để ý một ai mặc dù có rất nhiều lời giới thiệu. Suốt ngày cứ cặm cụi đi làm, kể cả ngày chủ nhật để kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học. Cũng từ đó, tôi suốt ngày ôm cái máy tính, ngồi lập trình, còn em tôi muốn học gì thì học, muốn chơi gì thì chơi. Như một truyền thống gia đình, chúng tôi ít tiếp xúc và trao đổi về những khó khăn mà mình gặp phải. Thay vào đó, mỗi người chìm trong một suy tư của riêng bản thân.

Tôi lập gia đình sớm. Năm 22 tuổi, chúng tôi sinh đứa con gái đầu lòng. Tôi chợt nhận ra, mình thật sự làm cha khi con biết cười và mừng rỡ mỗi khi ba nó đi làm về. Có lẽ, vì tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình mà từ khi làm cha, tôi càng muốn dành nhiều thời gian bên vợ con mình hơn. Tôi bắt đầu chán ghét cảnh phải đi làm công ty, chán cảnh tăng ca, phấn đấu để lên làm nhân viên cấp cao, mặc dù trước đó, tôi kỳ vọng rất nhiều về "quyền cao chức trọng" trong tổ chức. Thay vào đó, tôi muốn dành nhiều thời gian với gia đình hơn.

Cũng vì chán nản với việc phải đi làm công ty, tôi bắt đầu nhảy việc, trung bình 6 tháng/ lần. Tôi làm đủ mọi nghề, từ một buôn bán mỹ phẩm, lang thang khắp đất Sài Gòn để bán từng cây son; hay kiểm hàng trong một công ty mây tre đan; cho đến làm công nhân lắp đế máy giặt 14 tiếng/ ngày trong nhà máy, thậm chí là một thông dịch viên xưởng trong công ty thuộc da bò gia công xuất khẩu. Tất cả mọi thứ tôi làm, cốt là để học hỏi, mỗi thứ một chút để sau này tự mình ra làm chủ.

Bước ngoặc của tôi là khi hai vợ chồng quyết định từ bỏ công ty một cách thật sự để cùng nhau ra mở... quán ốc. Lúc đó, việc đi làm mỗi ngày 8 tiếng với áo sơ mi đóng thùng, và vốn kiến thức tiếng Anh tự học đã đạt đến "cảnh giới" ... mở miệng ngoại ngữ, với một vị trí cũng gọi là đáng nể khi trong tay kiểm soát công việc của mười mấy anh em công nhân, thật sự đã không còn ý nghĩa với tôi nữa, và tôi cảm thấy ngán đến tận cổ.

Từ việc làm công ăn lương hàng tháng yên ổn, tôi bỏ một số vốn bằng với 4-5 tháng lương để mở quán ốc. Lúc đó, tôi cũng rất sợ, nhưng lại tự nhủ "cứ làm đã, cùng lắm thì quay lại công ty". Ấy vậy mà vợ chồng tôi cũng trụ được hơn một năm trời. Không phải bị áp lực từ cấp trên, không phiền não vì cấp dưới, tự mình làm chủ cuộc sống của mình, vừa được ở nhà với vợ con, vừa bán quán kiếm tiền, lại có nhà để ở, hoàn toàn không bị lỗ. Những lo lắng vẩn vơ trước khi bắt tay vào làm khiến con người ta e sợ, nhưng đến khi làm rồi mới biết "có sao đâu"!

Đó là dự án khởi nghiệp đầu tiên của hai vợ chồng. Đến khi chúng tôi quyết định sinh đứa thứ hai thì bắt đầu từ bỏ quán ốc, bởi đặc thù công việc này là làm khuya quá, không tốt cho việc bầu bì. Tôi quyết định đi bán thịt heo. Lúc này, tôi vấp phải phản ứng dữ dội của ba. "Ăn học cho đã ra, bây giờ ngồi đầu đường xó chợ bán thịt heo!", ba cảm thấy nhục nhã và xấu hổ vì tôi. Thực ra, ba không bao giờ tin rằng, lúc ấy, một tuần bán thịt heo, tôi kiếm được số tiền bằng với một tháng đi làm thông dịch viên tiếng Anh.

Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu làm quen với chứng khoán bằng số tiền rút ra từ sổ bảo hiểm. Tuy khoản đầu tư này mang lại cho tôi giá trị sinh lời 80% trong vòng một năm (cũng tạm gọi là thành công lớn thời điểm đó), nhưng thứ tôi học hỏi được từ nó có giá trị đáng giá gấp trăm lần. Tôi đầu tư theo trường phái giá trị, nên thường xuyên nghiên cứu lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp mà mình đổ tiền vào, bên cạnh đó cũng đọc rất nhiều về những phong cách lãnh đạo của các vị doanh nhân. Tôi cảm thấy kính nể họ, khao khát muốn được như họ và trên hết, lúc nào cũng hình dung ra một bức ảnh chụp chung với họ trong một sự kiện của những vị doanh nhân nổi tiếng.

Tôi đăng ký học Quản trị kinh doanh - hệ đào tạo từ xa, có lẽ để chứng minh bản thân mình không phải kẻ "đầu đường xó chợ" như ba nghĩ. Nhiều lúc, rãnh rỗi, tôi tự mình tưởng tượng ra một anh chàng đeo chiếc tạp dề lấm lem, trên đầu đội cái nón tốt nghiệp và tươi cười trước ống kính với cái bằng đại học Quản trị kinh doanh. Nghĩ đến thôi mà cũng đã thấy nực cười. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra bản thân mình không giống với những người bán thịt heo ở chợ. Tôi cảm giác được mình giống như "hoa trong đá", "một chú đại bàng nằm trong ổ gà". Không biết, tự bao giờ, trong tôi có một khao khát cực kỳ mãnh liệt. Tôi muốn làm cái gì đó lớn hơn, phục vụ cộng đồng nhiều hơn, và muốn tự mình xây dựng một tổ chức mà nơi đó, con người ta đi làm bằng cả trái tim, nơi đó không có sự đố kỵ, hoài nghi hay ganh ghét nhau.

Hơn một năm bán thịt heo, tôi bắt đầu bị đau lưng, vợ thì đang nằm ổ với đứa thứ hai nên không giúp gì được. Thêm vào đó, ngày ấy heo rẻ, không bán được, tôi bị cạnh tranh bởi những người trải bạt dọc đường bán 100 ngàn/ 3kg thịt. Rồi, tôi lại bỏ nghề bán thịt heo và nộp hồ sơ vào làm cho một công ty con của một tập đoàn bất động sản. Tôi quý tổ chức này bởi văn hóa doanh nghiệp của họ, cách họ đối đãi với nhân viên cũng như khách hàng...

Tuy nhiên, "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Sau khi bán xong cho họ, chúng tôi phải đợi hơn tháng trời mới có hoa hồng. Lúc đó, chi phí đâu ra nữa để chúng tôi hoạt động. Trong khi, quy định công ty đặt ra là "3 tháng không bán hàng thì mời nghỉ việc". Đã vậy, phòng kế toán lại còn tìm cách "bòn rút" hoa hồng của chúng tôi dựa vào "thuế thu nhập cá nhân". Nếu ngày đó, tôi không phân tích được cách tính của họ là sai, có lẽ các anh em khác sẽ mất khối tiền.

Bất mãn với những gì mình đã nghe được, đọc được từ truyền thông không phải sự thật. Tôi bắt đầu nghiên cứu bán hàng online. Ban đầu vay mượn chị họ tôi một ít để nhập hàng. Cảm thấy làm được rồi, tôi bắt đầu mờ dần với công việc đi làm bất động sản. Tuy nhiên, lúc này, số vốn kinh doanh online của tôi hoàn toàn là đi mượn. Chính xác là chúng tôi gây dựng shop từ hai bàn tay trắng.

Việc bán online cũng chỉ đủ ăn cho gia đình chứ không có dư, vậy thì biết đến bao giờ mới trả được nợ? Trong khi, đi làm bất động sản, chi phí "cơm đường cháo chợ" rất lớn, mà rủi ro thì khá cao nếu không bán được hàng. Tôi nộp hồ sơ vào làm thêm cho một bách hóa gần nhà, cốt là để lấy tiền lương bù đắp vào chi phí sinh hoạt. Còn cái shop vẫn để vợ tôi ở nhà bán, dư ra thì lại cuộn vào vốn để tăng dần quy mô lên và trả nợ. Tất nhiên, lúc này cũng lại vấp phải phản đối của ba khi đứa con trai của ông hết bán thịt heo rồi lại đi... bán cá.

Tôi làm ở bách hóa được 4 tháng thì shop tự gồng gánh được chi phí gia đình và bắt đầu sinh lời. Tôi quyết định bỏ việc để tập trung cho shop. Tết vừa rồi, chúng tôi đã trả xong gần hết nợ. Chỉ còn lại một ít, hỏi trả nhưng người ta chưa dùng đến nên cho chúng tôi mượn làm tiếp. Tôi dự tính sang năm nay, mình sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống nhân viên làm việc từ xa và áp dụng mô hình RESPECT vào việc quản trị. Về mảng marketing, tôi dự tính sẽ PR trên các mặt báo. Khâu vận chuyển thì đẩy qua hệ thống kho hàng từ xa...

Tuy nhiên, điều quan trọng với tôi lúc này là thời gian gia đình bên nhau. Tôi có nhiều thời gian chơi với các con hơn. Còn về công việc, tôi có thể tự mình viết content cho website để tự làm SEO, không phải thuê ngoài. Và càng viết, tôi càng cảm nhận được cuộc sống vì chủ để của tôi lúc này là cách nuôi dạy con cái. Tôi thấy sao mà ánh bình minh đẹp đến thế, sao mà những cánh diều lững thững bay vào mỗi chiều lại thanh bình đến thế.

Chúng ta sinh ra đã là hai bàn tay trắng, chết đi cũng chỉ là trắng tay. Sống trên đời là phải biết phấn đấu. Nhưng không vì thế mà quên đi những giá trị xung quanh, những thứ mà có tiền cũng không bao giờ mua được.Nhưng rồi, corona xuất hiện và chúng tôi ngồi chơi từ Tết đến giờ, không phải vì không bán được hàng mà là không có hàng để bán. Doanh thu không có, chúng tôi phải rút tiền vốn ra bù đắp vào chi phí sinh hoạt gia đình. Mọi kế hoạch kinh doanh hoạt động đều phải tạm gác lại hoặc lùi thời gian. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi e rằng chúng tôi sẽ quay lại vạch xuất phát sau hai năm gồng gánh mở shop.

Nếu không chịu nổi những gì đã trải qua, có lẽ giờ đây tôi đã là một anh công nhân bình thường như bao người khác, sáng đi làm, tối muộn mới về, thời gian cho con cái chắc cũng tầm một tiếng đồng hồ rồi đi ngủ. Sẽ chẳng thể nào ngẩng mặt lên nhìn ánh bình minh buổi sáng, chẳng thể nào thả diều cùng con vào mỗi chiều và chẳng thể nào học hỏi hay suy nghĩ cho những ý tưởng kinh doanh của mình.

Hãy thử nghĩ về quá khứ, bạn đã gặp những khó khăn gì và đã tự mình vượt qua thế nào? Bạn có thấy những khó khăn ngày ấy đối với bây giờ rất nhỏ bé không? Ấy vậy mà tại thời điểm đó bạn gần như suy sụp tinh thần vì chúng. Cơn bão virus corona cũng vậy. Đến một lúc nào đó, khi nhìn lại những tháng ngày này, bạn sẽ thấy vấn đề thật nhỏ bé. Bản thân tôi cũng giống như các bạn bây giờ, cũng sợ phải quay lại từ nơi bắt đầu lắm chứ. Thế nên, bài viết này được kể lại nhằm giúp bạn và tôi cùng nhau vượt qua. Hãy sống chậm lại, dừng một chút để ngắm những cánh hoa bên đường, để nghe tiếng chim ríu rít trong những rặng cây và dành thời gian bên những người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời.

Hoàng Lâm

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Link báo gốc: Bỏ việc văn phòng đi bán thịt lợn - VnExpress
 

Top