Đồng nghiệp, bạn bè, người nhà liên tục đòi làm mai, thậm chí bố mẹ còn đòi từ mặt, dọa cho ra khỏi hộ khẩu để hối tôi lấy chồng.
Đồng cảm với tác giả câu chuyện "Đồng nghiệp chê tôi kém cỏi khi 30 tuổi chưa cưới", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ tình cảnh phiền toái khi chậm lập gia đình:
Tôi 43 tuổi rồi mà cái gì cũng làng nhàng: chỉ là một nhân viên bình thường, có một căn hộ đang phải trả góp, nhan sắc nhỉnh hơn bạn gái Chí Phèo một chút. Bạn bè tôi đều đã lên chức bà nội, bà ngoại cả. Đồng nghiệp, người nhà liên tục đòi làm mai, hối tôi lấy chồng, thậm chí bố mẹ còn đòi từ mặt, cho tôi ra khỏi hộ khẩu. Vậy đấy, nhưng tôi không thấy phiền vì họ cũng chỉ vì quan tâm mình nên mới hỏi han. Khi có ai hỏi đến vấn đề chồng con, thay vì buồn phiền, tủi thân hay khó chịu, tôi luôn đùa giỡn với họ.
Tôi 40 tuổi, cộng cả tuổi mụ là 41. Đi làm, tôi bị cả cơ quan nói ra nói vào "tại sao lại ế?". Về nhà, hàng xóm cũng nọ kia, bố mẹ cũng buồn khóc, nói tôi "không lấy vợ thì cũng tìm hiểu đi chứ". Nói tóm lại, cả thế giới đang chống lại tôi và tôi buộc phải chống lại cả thế giới. Hãy sống sao không thẹn với trời, hổ với đất là được. Người ta ganh ghét bạn vì bạn đủ đầy những thứ họ mơ ước mà không có được. Bạn có quyền lựa chọn cho mình quan điểm sống dù nó có đi ngược lại số đông. Hãy mạnh mẽ đáp trả hoặc không thèm trả lời những kẻ kia - vì họ không đáng để mình quan tâm.
Tôi cũng hay nghe mấy lời đó, còn có cả những lời cay độc, ác nghiệp hơn nữa mà tôi tưởng tượng ra nổi. Sau khi họ đến nhà, nói lời ngon ngọt mai mối nhà giàu sang này nọ, nhưng tôi từ chối, thế là họ phán xét không thương tiếc. Chúng ta cũng có trái tim, cũng biết đau, biết buồn chứ, nhất là khi duyên mình lận đận, cũng đâu có ai muốn như vậy? Nhưng không có nghĩa vì vậy mà quen vội, cưới đại được, nên bạn đừng suy nghĩ nhiều. Duyên đến thì sẽ đến thôi. Hãy mặc kệ những người đó, càng bận lòng vì những câu phán xét như sát muối đó, càng khiến bạn buồn hơn thôi. Họ đâu có sống cuộc đời của bạn.
Tôi đây 27 tuổi mà suốt ngày bị mấy chị đồng nghiệp bảo ế, sau này sống một mình buồn thế này, thế nọ... Tôi mặc kệ: "cuộc sống của em mà mấy chị lo chi vậy?". Tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ mấy chuyện đó, quan trọng là bản thân có vui vẻ hay không? Nếu không vui, muốn lập gia đình thì phải chủ động tìm người yêu, kết hôn, chứ ngồi chờ không biết chừng nào duyên tới. Còn nếu thấy độc thân vẫn vui vẻ, hạnh phúc thì cứ từ từ. Họ nói vậy thôi chứ không chừng đang khao khát sự tự do khi chưa có chồng như bạn.
Thay vì bận lòng trước những lời gièm pha của thiên hạ, nhiều người lại chọn phương án "bơ đi mà sống", không nhắm mắt lấy chồng cho có:
Tôi sắp 30 tuổi, cũng chẳng có người yêu, chẳng xinh, chẳng giỏi, nhưng mà ai cũng bảo thôi cứ từ từ mà chơi đã, lấy chồng rồi khổ lắm. Nhìn đám bạn tôi lấy chồng xong cũng có người sướng, người khổ, người đổ vỡ nên vội làm gì? Họ chê bạn nhưng chắc gì họ đã hơn bạn. Hãy suy nghĩ lạc quan, hiện đại.
Bạn hãy nhớ là cuộc sống do bạn quyết định chứ không do người xung quanh. Những lời chê bai như vậy, bạn phải học cách bỏ ngoài tai. Có những người 30 tuổi đã là tỷ phú, là người nổi tiếng, là nguyên thủ quốc gia, cứ so sánh như thế thì chẳng bao giờ là hết. Tôi cũng ngoài 30 tuổi mà chưa chồng con gì. Các chị em đồng nghiệp suốt ngày ghen tỵ vì tôi được rảnh rang, có thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch... Bơ đi mà sống cho khỏe.
Bạn lo sợ miệng lưỡi thiên hạ? Đồng nghiệp tôi luôn hỏi: "Sao em không lấy chồng?". Những người chỉ ngồi nhìn vào câu chuyện của người khác rồi thắc mắc sao thế này, sao thế kia, là kiểu người soi mói, phê phán. Việc gì bạn phải quan tâm họ nếu như bạn tự chủ trong mọi thứ. Cứ nghĩ mọi thứ như phù du, nâng lên được, bỏ xuống được, tất cả ở trong tâm trí mà ra. Bức quá thì nghỉ việc, không thì chấp tay đôi.
Lấy chồng thì lấy cho đáng, đừng lấy cho có. Tôi cũng 30 tuổi, không chồng con gì và rất vui vẻ. Chẳng ai dám nói ra, nói vào vì tôi sống đời độc thân rất đáng sống, tươi vui và quân bình. Tôi từng ly hôn, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng thấy không hợp nên không việc gì phải dây dưa lằng nhằng. Sẽ có đôi lúc tôi thấy cô quạnh một chút, nhưng thà một mình mà cô đơn còn hơn hai mình mà vẫn cô độc.
Link báo gốc: Bố mẹ đòi từ mặt vì 43 tuổi chưa lấy chồng - VnExpress
Đồng cảm với tác giả câu chuyện "Đồng nghiệp chê tôi kém cỏi khi 30 tuổi chưa cưới", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ tình cảnh phiền toái khi chậm lập gia đình:
Tôi 43 tuổi rồi mà cái gì cũng làng nhàng: chỉ là một nhân viên bình thường, có một căn hộ đang phải trả góp, nhan sắc nhỉnh hơn bạn gái Chí Phèo một chút. Bạn bè tôi đều đã lên chức bà nội, bà ngoại cả. Đồng nghiệp, người nhà liên tục đòi làm mai, hối tôi lấy chồng, thậm chí bố mẹ còn đòi từ mặt, cho tôi ra khỏi hộ khẩu. Vậy đấy, nhưng tôi không thấy phiền vì họ cũng chỉ vì quan tâm mình nên mới hỏi han. Khi có ai hỏi đến vấn đề chồng con, thay vì buồn phiền, tủi thân hay khó chịu, tôi luôn đùa giỡn với họ.
Lambaothy2016
Tôi 40 tuổi, cộng cả tuổi mụ là 41. Đi làm, tôi bị cả cơ quan nói ra nói vào "tại sao lại ế?". Về nhà, hàng xóm cũng nọ kia, bố mẹ cũng buồn khóc, nói tôi "không lấy vợ thì cũng tìm hiểu đi chứ". Nói tóm lại, cả thế giới đang chống lại tôi và tôi buộc phải chống lại cả thế giới. Hãy sống sao không thẹn với trời, hổ với đất là được. Người ta ganh ghét bạn vì bạn đủ đầy những thứ họ mơ ước mà không có được. Bạn có quyền lựa chọn cho mình quan điểm sống dù nó có đi ngược lại số đông. Hãy mạnh mẽ đáp trả hoặc không thèm trả lời những kẻ kia - vì họ không đáng để mình quan tâm.
Kof Dark
Tôi cũng hay nghe mấy lời đó, còn có cả những lời cay độc, ác nghiệp hơn nữa mà tôi tưởng tượng ra nổi. Sau khi họ đến nhà, nói lời ngon ngọt mai mối nhà giàu sang này nọ, nhưng tôi từ chối, thế là họ phán xét không thương tiếc. Chúng ta cũng có trái tim, cũng biết đau, biết buồn chứ, nhất là khi duyên mình lận đận, cũng đâu có ai muốn như vậy? Nhưng không có nghĩa vì vậy mà quen vội, cưới đại được, nên bạn đừng suy nghĩ nhiều. Duyên đến thì sẽ đến thôi. Hãy mặc kệ những người đó, càng bận lòng vì những câu phán xét như sát muối đó, càng khiến bạn buồn hơn thôi. Họ đâu có sống cuộc đời của bạn.
Nguyệt Mai
Tôi đây 27 tuổi mà suốt ngày bị mấy chị đồng nghiệp bảo ế, sau này sống một mình buồn thế này, thế nọ... Tôi mặc kệ: "cuộc sống của em mà mấy chị lo chi vậy?". Tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ mấy chuyện đó, quan trọng là bản thân có vui vẻ hay không? Nếu không vui, muốn lập gia đình thì phải chủ động tìm người yêu, kết hôn, chứ ngồi chờ không biết chừng nào duyên tới. Còn nếu thấy độc thân vẫn vui vẻ, hạnh phúc thì cứ từ từ. Họ nói vậy thôi chứ không chừng đang khao khát sự tự do khi chưa có chồng như bạn.
Bichtrang1993
Thay vì bận lòng trước những lời gièm pha của thiên hạ, nhiều người lại chọn phương án "bơ đi mà sống", không nhắm mắt lấy chồng cho có:
Tôi sắp 30 tuổi, cũng chẳng có người yêu, chẳng xinh, chẳng giỏi, nhưng mà ai cũng bảo thôi cứ từ từ mà chơi đã, lấy chồng rồi khổ lắm. Nhìn đám bạn tôi lấy chồng xong cũng có người sướng, người khổ, người đổ vỡ nên vội làm gì? Họ chê bạn nhưng chắc gì họ đã hơn bạn. Hãy suy nghĩ lạc quan, hiện đại.
Ngân Ngân
Bạn hãy nhớ là cuộc sống do bạn quyết định chứ không do người xung quanh. Những lời chê bai như vậy, bạn phải học cách bỏ ngoài tai. Có những người 30 tuổi đã là tỷ phú, là người nổi tiếng, là nguyên thủ quốc gia, cứ so sánh như thế thì chẳng bao giờ là hết. Tôi cũng ngoài 30 tuổi mà chưa chồng con gì. Các chị em đồng nghiệp suốt ngày ghen tỵ vì tôi được rảnh rang, có thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch... Bơ đi mà sống cho khỏe.
Sal
Bạn lo sợ miệng lưỡi thiên hạ? Đồng nghiệp tôi luôn hỏi: "Sao em không lấy chồng?". Những người chỉ ngồi nhìn vào câu chuyện của người khác rồi thắc mắc sao thế này, sao thế kia, là kiểu người soi mói, phê phán. Việc gì bạn phải quan tâm họ nếu như bạn tự chủ trong mọi thứ. Cứ nghĩ mọi thứ như phù du, nâng lên được, bỏ xuống được, tất cả ở trong tâm trí mà ra. Bức quá thì nghỉ việc, không thì chấp tay đôi.
Mina Pham
Lấy chồng thì lấy cho đáng, đừng lấy cho có. Tôi cũng 30 tuổi, không chồng con gì và rất vui vẻ. Chẳng ai dám nói ra, nói vào vì tôi sống đời độc thân rất đáng sống, tươi vui và quân bình. Tôi từng ly hôn, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng thấy không hợp nên không việc gì phải dây dưa lằng nhằng. Sẽ có đôi lúc tôi thấy cô quạnh một chút, nhưng thà một mình mà cô đơn còn hơn hai mình mà vẫn cô độc.
Mưa
Lê Phạm tổng hợp
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Link báo gốc: Bố mẹ đòi từ mặt vì 43 tuổi chưa lấy chồng - VnExpress