Bỏ cuộc sớm

More threads by kenfntnkg

kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
#1
24345


Bỏ cuộc sớm
(Bài viết mang tự sự khá dài, các em có thể bỏ qua không phải đọc)

Cứ trời lạnh là làm anh nhớ đến thời mới bước chân vào nghề ngân hàng của mình. Cũng không thua các em bây giờ đâu, đủ loại cảm xúc lắm.

11/2008 mình đậu và bắt đầu làm việc Đông Á (DAB). Thời đó, làm ở DAB oách lắm vì là một trong những bank hàng đầu Việt Nam, bank đi tiên phong về phát triển ATM, xây dựng nhận diện thương hiệu đồng loạt và Core khá chuẩn. Làm ở tỉnh thì còn oách nữa vì khi đó trên địa bàn chả bao nhiêu bank mà làm việc đâu.
Điều đặc biệt là trong 8 người đậu lúc đó, mỗi mình mình là Nam. Oách quá Oách cùng với vị trí khá là thú vị: Giao dịch viên. Khi alo báo đậu mừng lắm, chị hành chánh hỏi cái gì cũng oke lắm. Mình còn nhớ chị ấy hỏi là em đậu về PGD Giồng Riềng (cách nhà anh 35km), hỏi em có làm không. Oke và oke liên tục. Mừng quá lớn, chưa có bằng mà đậu bank, ngon rồi. Chưa nói bank đó người yêu và mẹ người yêu thích nữa (dại gái thấy sợ).

Tháng đầu đi làm là tháng 11 năm đó, cả đám 8 đứa chỉ ngồi ở phòng đọc tài liệu và đọc tài liệu. Ai siêng thì ngồi viết lại cho nhớ. Đọc chả hiểu cái gì cũng gắng đọc. Có khi ngủ gục trên bàn luôn. Phải nói cảm giác kinh khủng mà gắng vượt qua. Sau được anh chị bảo bắt cặp, đi thị trường kiểu đi kiếm từng nhà mà check trắc nghiệm của khách hàng về giao dịch ngân hàng ở địa bàn.

Tháng thứ 2 là tháng 12, được cho xuống quầy làm và trực tiếp thực hiện dần các giao dịch. Thời điểm đó, DAB rất đông khách nhất là khách chuyển tiền và nạp tiền thẻ ATM. Mình nhớ có những ngày không thể ngồi dậy mà đi WC. Có những lúc không kịp nhìn khách mà để dạ dạ thưa thưa, cứ nhận phiếu mà cắm mặt vào làm và làm. Ấy thế mà thấy tự hào, hạnh phúc vì … tui đang là banker nhé. Chiều về không về mà nán lại gắng coi tiếp được các chị ở quầy không. Nói chung rất siêng năng và chịu khó làm.

Nhớ có đợt nhập sai khi khách nộp 2 triệu mà nhập thành 20 triệu. Cuối ngày chốt sổ mới phát hiện, lúc đó tá hỏa tìm chứng từ và nhờ các chị xử lý hộ. Chứ non nghề biết gì mà làm. Bởi hồi đó đi học mua mấy cái đồ lặt vặt thấy các chị cứ lấy máy tính ra bấm để tính tiền, trong khi mình tính nhẩm cũng ra mà. Đi làm rồi mới thấy, đừng đùa giỡn với tiền và những con số. Chỉ cần gõ 1 cái cóc thêm số 0 thì nó đã khác đi rất nhiều rồi.

Rồi cái ngày gì đến cũng đến, đang rất hạnh phúc và vui vẻ ở chi nhánh. Vì nhà gần lắm, chỉ 1 km là đến nơi làm. Sáng đó Sếp bảo em chạy xuống liền PGD nhận việc. Cảm giác nó chưng hửng lắm. Mình cũng biết sẽ về đó nhưng kiểu quen hơi ở chi nhánh rồi. Thế là khăn gói quay xe đi về PGD liền, 35 km thì cũng không bao xa, nhưng với đường huyện nên cũng không êm cho lắm.

Về PGD mới cảm thấy nó 1 trời 1 vực chi nhánh. Phòng lúc đó chưa tính mình thì chỉ có 6 người. 1 trưởng PGD,1 GDV, 1 thủ quỹ, 2 tín dụng và 1 bảo vệ. Mình về gấp vì anh Giao dịch viên (cũng là 1 người nam đấy) vợ chuẩn bị vào bệnh viện sanh, nên phải chạy về nhà ở huyện kế bên cũng cách tầm 30km để lo vợ đẻ.
Phải nói thật sự lúc ở chi nhánh, chỉ làm mỗi cái nghiệp vụ nạp rút thẻ ATM và đi Ủy nhiệm chi thôi, còn lại là không biết gì. Nhớ cái cảnh lúc khách vào rút lãi tiết kiệm, không biết làm sao trên Core, cũng không biết in sao cho khớp sổ phải gọi ra một người chị ở chi nhánh nhờ chỉ từng ly từng bước. Khách ngồi mà bực mình, phải nói chú thông cảm vì con học việc mới về không biết làm. Phải thành thật khai báo. Run quá nên làm sao cũng rút được lãi cho khách, mà mắc cười là số gốc của khách không được tròn, nhớ là 50.000.001 đồng.

Có lẽ thứ ám ảnh nhất là trời lạnh. Vì nhà và PGD cách 35km nên sáng 5 giờ sáng phải thức dậy đi làm. Thời đó chắc còn thư sinh lắm mặc dù thời sinh viên đi chạy bàn, bốc vác nhiều để kiếm xèn. Nhưng có vẻ việc thức dậy 5h sáng là việc không quen lắm cho đứa thích thức về đêm. Thời chưa FB chưa sờ mát phone nhưng thích bắt đài này đài kia coi cho hết đêm và nhắn tin qua lại cho bồ. Mẹ là người luôn đồng hành phải nhắc mình thức dậy mà đi làm. Lười lắm nhưng gắng lết mà đi làm thôi.
Năm đó chắc là năm lạnh nhất trong các năm ở miền Nam, thêm mình là thằng rất sợ lạnh. Mặc dù mặc 2 lớp áo khoác, 2 cái bao tay. Nhưng chạy xẻ mà quíu quìu quiu. Lạnh mà cảm giác nín thở cho người nó ấm, không dám thở. Đến cơ quan sớm để mở sổ làm vài việc vặt công việc hàng ngày của GDV, giờ mà chưa ai đến cơ quan cả. Nhớ ngày hôm đó, khách đến chuyển tiền đưa nguyên 1 sấp Ủy nhiệm chi để mình ký. Cái bàn tay chạy xe cứng ngắc do chạy xe trời lạnh, cầm bút không được mà phải lấy tay kia bóp lại để ký. Khách cứ nhìn tròn xoe con mắt.

Thật ra về PGD đúng chắc chưa được 10 ngày, thì đúng bao nhiêu ngày mình mất ngủ. Mất ngủ vì sốc, sốc thời gian thức dậy để đi làm do chưa quen. Sốc vì công việc chỉ có mình ên (từ miền Nam nghĩa là một mình) phải xoay đủ thứ, cảm thấy đơn độc. Sốc vì thấy rất ngu, chưa biết được nhiều nghiệp vụ, phát sinh là phải gọi tứ phương tám hướng mà nhờ chỉ. Sốc vì về PGD rất ế, một ngày chắc được vài bút toán còn lại ngáp ruồi cả buổi. Ở quê mà, thanh bình lắm vì đa số toàn làm nông, ngân hàng cũng còn lạ lẫm với họ lắm. Đêm đó là thứ 6, đêm duy nhất mình ngủ lại PGD thì thị trấn huyện đúng buồn, buồn không tả nổi. Quen nhịp sống thành thị rồi, về 6 7 giờ tối nó buồn ơi buồn. Phía trước PGD có mỗi con sông mà ngắm chơi. Qua chợ thị trấn thì có ai đâu, vắng hoe. Chưa nói ở PGD có mỗi cái ti vi thời Bảo Đại bắt được 2 đài. Phải nói một đêm ngủ lại ấn tượng đến giờ. Xa nhà, lạ nước lạ cái. Mỗi mình và dì tín dụng ở đó. Dì ở đây vì dì lớn tuổi thật, tầm 50 rồi, dì làm tín dụng nhưng không sử dụng được máy tính, toàn nhờ anh em hỗ trợ. Nhưng dì ở đó lâu và nắm địa bàn. Dì rất dễ thương vì coi mình như con cháy trong nhà. DAB lúc đó tiếp quản một quỹ tín dụng nông thôn nên dì được giữ lại để quản lý hồ sơ.
Sau này mới biết là tối đó mình ngủ kế cái bồn xăng vì nó là cái cây xăng cũ. Kèm theo chỗ ngũ khá tối và cũ kĩ. Kiểu dân thành thị về quê sống vậy chưa quen nên cũng sốc một tí.

Mất ngủ vì đắn đo nhiều thứ lắm. Cứ suy nghĩ mình đã cực khổ thi vào đây rồi. Đợt thi là mình đang trị bệnh dài hạn ở Sài Gòn, mỗi đợt thi và phỏng vấn là phải chạy về trước 1 ngày mà chuẩn bị. Hôm thi test là thức cả đêm tự ôn bài. Suy nghĩ vì nhà mình còn bà ngoại, mình nuôi và chăm ngoại đó giờ. Từ vệ sinh, tắm rửa và những hôm ngoại ngã xe lăn mình phải đỡ. Đi xa nhà vậy rồi có chuyện gì để tiếp khi ba mẹ không làm được điều đó.

23 tuổi mới bước ra đời đi làm, thì người yêu thương lo lắng nhất vẫn là ba mẹ mình. Còn cái tật khoái ngủ nướng thì mẹ luôn là người kêu dậy đi làm. Khi đi về PGD thì mình bảo là ăn cơm trước rồi về con ăn sau. Thì y như lần nào cũng như lần đó tầm 6h30 chiều mình chạy xe về là thấy ba mẹ nằm võng đợi về ăn cơm. Về đến nhà là ba mẹ dọn cơm ra ăn chung với thằng con tệ hại này.

Rồi đêm vắt trán suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ liệu mình có nên đánh đổi mức lương như thế để đi xa không. Nhớ lúc đó học việc chỉ 1,8 triệu (chắc cũng tầm 3 triệu bây giờ), ra hỏi các anh chị thì chính thức được chắc 3,6 triệu gì đó. Nằm suy nghĩ tiền xăng tiền ăn thì liệu có nên đánh đổi không? Chưa nói lúc đó đọc báo thấy 2 cán bộ ngân hang tỉnh bên đi công tác bị xe điên ủi chết ngay tại chỗ. Ám ảnh dã man. Cứ mỗi sáng chiều chạy xe về làm cảm giác nó sao ấy. Cái lạnh khiến cho hành trình khá mệt mỏi. Chưa nói 7h30 mình phải có mặt ở cơ quan thì thấy Sếp và anh Tín dụng đến rất trễ. Lúc đó khá làm GATO họ lại được đi trễ thế. Họ cũng như mình, cũng ở phố về PGD làm. Nể nhất là anh Sếp lúc đó không mặc áo gió mà đi đến PGD phây phây. Mình cứ nói sao mình đồng da sắt thế.
Tuổi trẻ, yếu bản lĩnh, non nghề và thiếu trải nghiệm sống kèm với những đêm mất ngủ để suy nghĩ về quyết định bản thân. Kèm buổi sáng thức dậy với trời lạnh tê tái nó dồn nén vào trí não con người mình.

Thế là mình quyết định xin nghỉ vì quá đuối. Đuối về tinh thần và thể xác. Luôn tự hỏi rất nhiều anh chị làm được như thế thì sao mình không làm được. Tại sao mày dở vậy. Nhưng như muốn giải thoát bản thân khỏi sự khủng khiếp này. Thế là mình làm cái đơn và lên gặp chú Giám đốc xin nghỉ luôn ngày hôm đó.
Thật sự tâm trạng lúc đó không có mặt mũi nào nhìn mặt ai cả. Nhất là các anh chị ở DAB và các anh chị ở PGD. Quá non và quá dại, chỉ 2 tháng rưỡi mình đã nghỉ việc mà chưa nói về PGD chỉ chưa đến 10 ngày đã từ bỏ. Vì mình biết các anh chị kỳ vọng mình khá nhiều. Mình cũng làm cho anh GDV ở PGD hụt hẫng vì tưởng có người về phụ, ai dè nó bỏ chạy rồi. Phải nói rất nể là đến giờ anh ấy vẫn làm ở dưới đó. Có lẻ mỗi người sẽ chọn cho mình 1 con đường đi riêng. Khi xác định được thì đó là những cố gắng không mệt mỏi.

Thời gian đầu lúc nào cũng thấy mặc cảm và tội lỗi vì mình đã làm điều gì đó không đúng phía ngân hàng và cuộc đời mình. Nên rất ngại tiếp xúc với mọi người.
Chưa nói lúc đó cũng gần Tết, mình quyết định nghỉ việc ngang thế là câm nín với họ hàng bạn bè luôn. Ai cũng bảo là thằng Nhựt khùng. Đúng là khùng thiệt. Nhất là đám bạn ĐH, nó rất ngưỡng mộ mình vì mình là đứa duy nhất đậu ngân hàng lúc đó.
Chưa nói năm đó (2009) ông nội mất mình và người yêu chia tay. Mọi thứ nó cứ như thử thách bản thân tuổi 23. Đến mức tưởng tự kỷ bản thân. Phải liên tục động viên để đi xin việc vì mình tin mình sẽ xin được việc ở phố.

Sau này khi nhảy việc nhiều, 11 năm cho 10 chỗ thì mình thấy giờ quyết định đó cũng đúng vào thời điểm này. Vì nó mở ra hành trình nhảy việc như điên của mình. Và mỗi lần nhảy việc là mỗi lần trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Nhưng ngồi ngẫm lại thấy rất ngu, sao lúc đó mình không có gắng tìm cách khác tốt hơn. Như ở PGD buổi tối khỏi về xen kẻ. Hay xin về lại chi nhánh (thật ra thấy không khả thi vì nhiều anh chị đi mấy năm mà có về được đâu), hay làm điều gì đó cố gắng hơn là bỏ cuộc giữa chừng.
Nên đến bây giờ mình rất ngưỡng mộ những người chịu khó đi làm xa nhà mỗi ngày, dù nắng mưa cũng luôn như thế. Nhưng có lẽ như đã nói, mỗi người sẽ chọn cho mình con đường đi riêng. Có người hợp phải làm xa nhà, có người gần nhà mới làm được.
……….
………
Nhân chuyện trời lạnh, nhân đứa em mấy nay tư vấn nhận làm đệ tử đi xa nhà tầm 80km làm. Viết cho kỉ niệm trải qua thôi. Vì anh biết cũng nhiều bạn như anh. Và cũng nhiều ca anh tư vấn như thế. Tùy bạn anh khuyên nên cố gắng, có bạn anh kêu buông bỏ sớm. Nhưng dù thế nào, hãy không ngừng phấn đấu và cố gắng. Hãy cố gắng hết mình đi, nếu những thứ mình làm mà nhận lại không như mong muốn thì hãy từ bỏ. Đừng bỏ sớm như anh, bỏ kiểu này là dại lắm vì chưa làm gì cơm cháo mà bỏ ngang. Bank sẽ dễ đánh giá không tốt tinh thần của mình lắm.

Nhắc lại, đừng như anh!

MinSU
 

Top