Mình thì tự kỷ kiểu khác.
Ngồi ăn cơm, mọi người cười nói còn một mình mình cắm cúi ăn. Ai không biết lại bảo: đã mặt lạnh lại còn tham ăn ( ̄▽ ̄). Nhưng thực ra lúc ấy trong đầu đang nghĩ vẩn vơ: sáng/chiều nay làm những việc gì, sắp xếp thời gian như nào. Đến nỗi mọi người trêu đùa gì mình, đập vào người mình mà mình cứ đớ đờ đơ, không hiểu gì cả, như đang sống trong thế giới riêng vậy.
Tối đi ngủ cũng cứ nghĩ miên man như vậy, nhẩm tính cho vay được bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, lãi ntn, nợ xấu, nợ xử lý...vân vân và mây mây.. sau đó mồ hôi vã ra như tắm. (。 ˇ‸ˇ 。)
Kể từ khi làm tín dụng, thời gian cho gia đình cũng ít đi, yêu đương lại càng không. Chốt lại 27 xuân xanh vẫn đi về một mình một cõi, lại còn bị mang tiếng chảnh (╥﹏╥). Đã không được ăn lại còn phải rửa bát. Ahuhu.